mới xảy ra chuyện, mình cũng sợ hãi lắm, tối không dám ngủ, cứ cảm thấy trong phòng âm u, như thể có người đang đứng ở đầu giường mình, không tài nào nhìn rõ mặt được, sờ cũng không sờ được, khó khăn lắm mới ngủ được, thì lại gặp ác mộng… Cậu không biết chứ, giấc mơ đó cũng thật là kỳ lạ, trong mơ, mình đứng ở giữa thảo nguyên mênh mông, bầu trời trong xanh, còn xanh hơn cả nước biển. Sau đó, một đàn trâu từ đằng xa lao đến, mình vô cùng sợ hãi, vội vàng tháo chạy. Mình cứ thế chạy mãi chạy mãi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh rừng. Mình bèn tìm một cây đại thụ rồi leo lên, cái cây đó hình như rất cao, cao đến tận mây, trèo mãi cũng không thể nào đến điểm tận cùng được… Mình trèo cao lắm, nhìn xuống dưới, đàn trâu đã chạy xa rồi, lúc này mình mới từ từ trèo xuống, bởi vì trèo cao quá, nên lúc xuống mất rất nhiều thời gian, làm cho quần áo bẩn nhem nhuốc hết cả… Rồi về sau…”.
Tôi cảm thấy cô ấy có vẻ nói dài dòng quá, thảo nào Quan Vũ Phi nói cô ấy nổi tiếng là bà lão nhiều chuyện, không biết cô ấy đang nói những gì, giấc mơ này thì có liên quan gì đến Cao Mẫn, hơn nữa cũng không có ý nghĩa cụ thể nào cả. Nhưng tôi thấy cô đang hào hứng kể chuyện, cũng không nỡ ngắt lời, đành phải nhẫn nại nghe cô kể xong hết. Đợi đến khi cô kể xong, tôi mới hỏi: “Trường học nói thế nào về việc của Cao Mẫn?”.
“Có thể là liên quan đến việc của mười năm trước, hai mươi năm trước thì phải.”
“Bảy tông tội?” Tôi nghĩ một lát lại hỏi: “Trong cuộc sống, Cao Mẫn là người như thế nào?”.
“Là người rất vui vẻ!”. Diệp Hàn nói luôn không suy nghĩ: “Có phải là cậu muốn hỏi cậu ấy thuộc về loại người nào trong “Bảy tông tội” hay không? Mình thấy có lẽ là dâm dục. Cô ấy không có khuyết điểm gì, chỉ là không coi trọng tình cảm, trong một tháng có thể thay tới ba bạn trai, chẳng yêu thương ai thật lòng cả, mới chơi bời mấy ngày đã chán rồi, điển hình của kiểu tự đùa với lửa để thiêu mình, hơn nữa còn rất hư vinh.”
Nói như vậy, Cao Mẫn thực sự phù hợp với tính cách “dâm dục” trong “Bảy tông tội”. “Vậy cậu có biết rõ chuyện xảy ra mười năm trước, hai mươi năm trước không?”.
Diệp Hàn nói: “Mình cũng không rõ lắm, đều chỉ là nghe nói thôi, mười năm trước, mình vẫn còn là một đứa bé mà, hai mươi năm trước thì càng khỏi phải nói, mình vừa mới chào đời, nhưng nghe nói rất là đáng sợ.”
Cô áp sát vào người tôi, nói tiếp: “Ngay hôm đầu tiên mình vào trường đã nghe thấy mọi người nói rồi. Hôm đó vô cùng bận rộn, báo danh này, nộp học phí này, tìm ký túc xá này, nhận đồ dùng cá nhân này… Ôi, nói đến việc báo danh, mình lại thấy bực mình, cái ông thầy giáo đó thái độ rất tệ, hiệu quả làm việc lại rất thấp. Khi nộp học phí, thật không ngờ lại còn đòi tiền mặt, không được quẹt thẻ, mình lại phải chạy ra ngân hàng bên ngoài trường để rút tiền. Người đến ngân hàng đông kinh khủng, phải đợi đến hai tiếng đồng hồ mình mới rút được tiền, cứ lằng nhằng như thế đến tận buổi chiều… Sau đó, lại đi nhận đồ đạc cá nhân… Nghĩ đến mấy thứ đồ cá nhân đó, mình lại thấy bực mình, chăn vừa nhỏ vừa mỏng, màu sắc thì vàng vọt quê mùa, nhìn ngứa cả mắt. Mình muốn đổi, nhưng ông thầy đó không chịu, suýt chút nữa mình đã cãi nhau với ông ta, cậu nói xem, có đáng bực mình không cơ chứ? Lúc đó mình nghĩ, sao cái trường này lại như thế chứ…”.
Tôi biết khi người khác đang nói mà ngắt lời họ thì thật là mất lịch sự, nhưng cái cô Diệp Hàn này thực sự lải nhải quá đi, càng nói càng đi xa vấn đề, cuối cùng đã lan man nói đến tận những chuyện hồi cô ấy học cấp 3, chắc là đã quên hết những gì tôi hỏi, đúng là có thể sánh được với Đường Tăng do La Gia Anh đóng trong “Tây du đại thoại”[3'>. Nếu tôi còn không lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ cô ấy sẽ kể đến chuyện hồi đi học mẫu giáo. Thế nên, tôi đỏ bừng mặt, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ngắt lời cô: “Diệp Hàn… mình… mình hỏi chuyện xảy ra mười năm, hai mươi năm trước mà.”
[3'> Một bộ phim điện ảnh hài biến tấu từ phim Tây Du Ký, do Châu Tinh Trì đóng vai Tôn Ngộ Không.
Cô thoáng ngẩn người, dường như mới phản ứng quay trở lại vấn đề này, nói: “Ồ, ý cậu là nói đến chuyện đó à? Khi tối đến, mình nghe các chị khóa trên kể chuyện, cậu biết không, chị khóa trên kể nghe sợ lắm… Trước đây mình cứ nghĩ, những chuyện như vậy chỉ có nhiều trên ti vi và tiểu thuyết thôi, đâu dám nghĩ huyết án liên hoàn biến thái lại có thể xảy ra ngay bên cạnh mình?… Cho đến khi Cao Mẫn xảy ra chuyện, mình sợ hãi đến ngẩn cả người, thậm chí mình đã nghĩ đến việc chuyển trường. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, họ cũng thật là khó khăn, chuyển trường đâu có dễ dàng gì, bây giờ mình đã lớn rồi, không nên làm cho bố mẹ phải lo lắng ình mới phải. Cho nên, mình đành phải cố liều mình chịu đựng, thực ra, ngày nào mình cũng sống trong nỗi sợ hãi thấp thỏm lo âu, một ngày dài như một năm, chỉ sợ trong trường đột nhiên lại xảy ra chuyện gì, càng sợ hung thủ sẽ tìm mình… Cậu có biết không, giờ đây lúc nào mình cũng luôn nhắc nhở bản thân chú ý đến từng cử chỉ lời ăn tiếng nói của mình, chớ có phạm phải “Bảy tông tội”…”.
Tôi thở dài bất lực trong những lời kể vô n
