Ring ring
Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325012

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

ghĩa của cô. Không có gì buồn bực hơn việc phải nói chuyện với một người lải nhải lắm điều như thế này, nói đi nói lại, nói mãi cũng không nói đúng vấn đề then chốt. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, một cô gái mới chỉ có 20 tuổi mà lại lải nhải hơn cả một bà lão.

Thôi, bỏ đi, xem ra không thể hỏi được điều gì từ Diệp Hàn. Thế là, tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, quay người, đối diện với bức tường.

Sau khi Diệp Hàn lải nhải xong, đột nhiên dựa sát vào người tôi, dồn tôi dính sát vào tường, nói vẻ thần bí: “Cố Tiểu Yên, cậu nghe xem…”.

Tôi bị giọng nói thì thầm của cô làm cho toàn thân run rẩy: “Nghe gì cơ?”.

Diệp Hàn rùng mình một cái, giơ ngón tay trỏ lên miệng: “Suỵt!”.

Tôi bất giác nín thở, dỏng tai lên lắng nghe – đúng vậy, giữa bầu không khí yên ắng tĩnh mịch thấp thoáng truyền tới tiếng khóc thút thít, lúc ẩn lúc hiện.

Tôi còn chưa kịp nghe ra tiếng khóc đó truyền từ đâu tới, là tiếng khóc của nam giới hay nữ giới, Diệp Hàn đã kéo chăn lên trùm kín đầu.

Khi tôi lắng nghe lần nữa, không ngờ tiếng khóc đó đã biến mất.

Là ảo giác sao? Không thể nào, vừa rồi Diệp Hàn cũng nghe thấy mà.

Nhưng nếu như không phải là ảo giác, giữa đêm hôm khuya khoắt này… Ai đang khóc chứ?

6.

Hồi lâu sau, Diệp Hàn thò đầu ra khỏi chăn, thở dốc, sau đó thì thầm bên tai tôi: “Cậu có nghe thấy không, Cố Tiểu Yên, vừa rồi đó chính là tiếng của trẻ con khóc, mình thường xuyên nghe thấy.”

Nói rồi, cô ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi lấy làm lạ: “Ô? Sao lại có tiếng trẻ con khóc?”.

Cô nói: “Ừ, cậu mới đến nên không biết đấy thôi, trường chúng ta có rất nhiều chuyện quái dị, ví dụ như ở trong nhà chứa nước, cứ đến 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra; nhà tắm nữ thường xuyên có người tắm lúc nửa đêm; cầu thang tầng 3 của tòa giảng đường số 3, cứ qua 12 giờ đêm là lại có thêm một bậc cầu thang, còn có cả tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen nữa kia… Chúng ta vừa mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc, chính là phát ra từ đầm hoa sen đấy. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao mình lại muốn chuyển trường rồi chứ? Bọn họ đều nói Cao Mẫn… bị ma quỷ giết chết, còn nữa, những chuyện xảy ra mười năm, hai mươi năm trước đều là do ma quỷ lộng hành, cậu không biết đấy…”.

Thấy cô ấy lại chuẩn bị lải nhải, tôi vội tiếp lời cô: “Ma quỷ lộng hành?”.

Cô thì thầm còn khẽ hơn nữa: “Đúng vậy, đặc biệt là tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen, là sự việc đáng sợ nhất trong tất cả mọi sự việc kỳ quái lạ thường. Lúc đầu khi xây dựng trường, đã đào được một bộ hài cốt của trẻ em trong khi đào đầm sen, bộ hài cốt đó được chôn ở dưới gốc cây hòe đại thụ. Trong tay hài cốt đó còn đang cầm một con búp bê cầu nắng[4'>. Thật là quái dị. Cả cây hòe đó nữa, chẳng ai biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu, chỉ biết rằng, từ khi xây dựng trường, nó đã được trồng ở đó rồi, mọi người nói nó là một cái cây đã thành tinh. Trước đây, còn có người thường đến đầm hoa sen học bài, trò chuyện tâm tình, nhưng về sau, có một số người nhìn thấy một đứa bé tay cầm búp bê cầu nắng chạy tung tăng xung quanh cây hòe. Ngay chính trong mùa hè năm ngoái, một cô gái trong khoa Mỹ thuật đột nhiên treo cổ tự tử chết ở cây hòe đó. Cô ấy không chỉ treo cổ, còn cứa rách hai cổ tay, máu chảy đầm đìa… Chậc chậc, điều khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ hơn nữa chính là, trên cổ cô ấy còn treo một con búp bê cầu nắng be bét máu… Sau đó, không còn ai dám đến gần đầm hoa sen nữa”.

[4'> Teru teru bouzu là một chú búp bê truyền thống của Nhật Bản được làm bằng tay bằng cách sử dụng giấy hoặc vải trắng mà nông dân Nhật Bản treo bên ngoài cửa sổ của mình bằng một sợi dây. Đây được xem là bùa hộ mệnh có sức mạnh kỳ diệu để mang lại thời tiết tốt và để ngăn chặn một ngày mưa. Teru là một động từ Nhật Bản mô tả ánh nắng mặt trời, bouzu là một tu sĩ Phật giáo hoặc theo tiếng lóng nghĩa là “hói đầu”. Teru teru trở nên phổ biến trong thời kỳ Edo (thế kỉ XVII- XIX) ở các cư dân đô thị, trẻ em Nhật Bản sẽ làm những con teru teru bouzu trước hiên nhà để mong muốn thời tiết tốt hơn vào ngày mai.

Tôi nghe xong, toàn thân lạnh ngắt. Con người tôi có một đặc tính không hay chút nào, chính là người khác nói gì với tôi, trong não tôi lập tức tưởng tượng, lần này cũng vậy, một đứa bé cởi truồng hở mông tay cầm con búp bê cầu nắng và cả cô gái thắt cổ tự tử trên cây hòe đều như hiện ra trước mắt tôi.

Tôi thậm chí còn có thể dựa vào bức tranh đó, tiếp tục tưởng tượng ra cả quá trình cô gái thắt cổ đó cắt đứt mạch máu hai cổ tay của mình, tượng tưởng chân thực đến nỗi khiến toàn thân nổi da gà. Tôi không kìm lòng được, hỏi Diệp Hàn: “Cô gái đó tại sao đã treo cổ rồi lại còn phải cắt mạch máu nữa làm gì?”. Theo tôi thấy, đây là hành động thừa thãi không cần thiết, còn có chút khó hiểu.

Diệp Hàn nói: “Ai biết được chứ, cho nên mới nói là ma quỷ lộng hành mà”.

Nói nhiều như vậy, trông Diệp Hàn cũng có vẻ thấm mệt, cô ôm chặt lấy cánh tay tôi, làu bàu: “Không nói nữa, nếu nói tiếp, mình không dám ngủ mất”. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã phát ra tiếng thờ đều đều khe khẽ, vậy là cô đã ngủ yên giấc. Đúng l