XtGem Forum catalog
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213080

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

ượt trên áo khoác và cặp tài liệu của Thời Tất Thành, tìm ra hai chiếc di động, một chiếc iPhone và một chiếc Blackberry, đều là những chiếc cô ta đã biết và cũng đã phá khóa bằng phần mềm Lâm Gia Mộc cho, lịch sử cuộc gọi chỉ có số của người nhà và số làm ăn, thậm chí hắn còn không lưu số của Tiêu Vũ. Chưa từ bỏ ý định, cô ta tiếp tục quét khắp nơi trong phòng, nhưng không phát hiện ra thứ gì ngoài mấy chiếc camera được che giấu kỹ… Chẳng lẽ Thời Tất Thành đã để chiếc điện thoại dùng để liên lạc với Tiêu Vũ ở công ty? Không, không thể như vậy. Hắn là một người đàn ông luôn muốn nắm chắc mọi thứ, tuyệt đối sẽ không để thứ quan trọng như vậy ở ngoài tầm mắt của mình… Chẳng lẽ hắn mang theo vào phòng tắm?

Tít tít… Thiết bị scan cô ta tiện tay đặt trên giường phát tiếng báo hiệu, cô ta tắt thiết bị, nhưng dưới gối lại không tìm thấy gì. Cô ta tiếp tục sờ bên trong gối, cuối cùng cũng tìm được một chiếc điện thoại. Một chiếc nokia kiểu cổ, thậm chí còn không phải điện thoại thông minh. Trong đó không lưu bất cứ một số điện thoại nào, thậm chí còn không lắm SIM, nhưng lịch sử cuộc gọi lại có một số. Vương An Ni dùng bút kẻ lông mày ghi số này vào khăn giấy rồi nhét vào hộp trang điểm, lại nhét chiếc điện thoại vào chỗ cũ, khôi phục tất cả về nguyên trạng.

Theo những gì cô ta hiểu về Thời Tất Thành thì chắc chắn điện thoại nà không phải chiếc duy nhất không lắp SIM, thậm chí có thể là ở nhà một chiếc, trên xe một chiếc, công ty một chiếc, đều là loại Nokia bình thường nhất, thời gian chờ bảy ngày trở lên, SIM luôn mang theo người, khi tắm cũng có thể mang vào phòng tắm, lúc cần dùng mới cho SIM vào điện thoại… Thời Tất Thành làm việc quả nhiên cẩn mật.

Nhưng nếu như Tiêu Vũ cần liên lạc với hắn thì sao? A, một số điện thoại cố định là chỉ nháy mắt sẽ bị coi như điện thoại làm phiền, bất kể ai cũng sẽ không chú ý…

Thời Tất Thành ơi Thời Tất Thành, ngươi đã nâng cấp ngoại tình lên đến tầm cao phim gián điệp, thật là lợi hại. Ngay cả khi mình cho rằng mình bị dị ứng thì hắn cũng lập tức khuyên mình đến bệnh viện khám… Cả việc mình nhất định sẽ từ chối đến bệnh viện, hắn cũng đã tính trước…

Lúc Thời Tất Thành ra khỏi phòng tắm thì đèn phòng ngủ đã tắt. Vương An Ni không ở trong phòng ngủ, phòng sinh hoạt lại sáng đèn. Hắn mở cửa ra xem, Vương An Ni đang chơi game: “Em không ngủ à?”.

“Em không ngủ được, chơi game một lát rồi ngủ sau. Anh ngủ trước đi”.

“Ờ”. Thời Tất Thành về đi ngủ không hỏi gì thêm. Nằm trên gối, hắn không nhìn được đưa tay sờ sờ dưới gối. Điện thoại vẫn còn, bí mật của hắn vẫn được giữ kín.

Hắn cảm thấy bây giờ mình như lát thịt bò trong chiếc hamburger, bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa. Người khác có thể cho rằng là sung sướng nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu. Tiêu Vũ càng ngày càng nóng vội, sự dịu dàng trước đây đã biến mất từ lâu, cô ta suốt ngày đứng ngồi không yên vì chuyện lập di chúc của Vương Hữu Tài, sợ di chúc không có lợi cho mình, giục hắn diệt trừ Vương An Ni sớm một chút…

Nhưng diệt Vương An Ni sớm thì người được lợi chỉ là Tiêu Vũ. Vương An Ni chết, Vương Đông Quân chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương, Tiêu Vũ là mẹ đẻ chỉ việc ngổi hưởng tất cả lợi ích.

Còn mình? Con rể khi con gái đã chết có khác biệt rất lớn, đặc biệt là hắn và Vương An Ni lại chưa có con. Chuyện khác không cần phải nói, riêng tài sản của bố vọ thì hắn đừng nghĩ tới. Tài sản của mẹ vợ càng chẳng liên quan đến hắn, ngay cả tài sản của An Ni hắn cũng phải tranh với mấy người, việc này quá không có lợi đối với hắn.

Tiêu Vũ vặn hỏi có phải hắn không nỡ giết Vương An Ni…

Không nỡ… Hắn nhìn ra phía phòng sinh hoạt. Có lẽ vậy… Vương An Ni đơn thuần hơn rất nhiều so với Tiêu Vũ, còn Tiêu Vũ càng ngày càng giống con buôn. Trong mắt Vương An Ni chỉ có hắn… Còn Tiêu Vũ… Trong mắt cô ta có những gì?

Thời Tất Thành thở dài, cảm thấy có lẽ việc Vương An Ni vứt bỏ đống mỹ phẩm cũ cũng là một chuyện tốt.

Không có gì bất ngờ, số điện thoại đó là một số không có thông tin người sử dụng, lại được kích hoạt từ rất lâu về trước, đến nay đã được bảy, tám năm, cũng cũ kỹ như những chiếc điện thoại Nokia đó.

“Có thể theo dõi được không?” Smartphone thì dễ, còn điện thoại thông thường thì hơi phiền phức.

“Đã là điện thoại di động thì không có cái nào là không thể theo dõi cả”, Trịnh Đạc cười nói. Có người nói điện thoại thông minh không an toàn, nhưng thực ra điện thoại thông thường cũng vậy, thậm chí kỹ thuật còn đơn giản hơn chút.

Anh ta viết tên hai mẫu hàng lên tờ giấy: “An Ni, tôi cũng không dám đảm bảo mấy thứ này là hoàn toàn mới, hơn nữa… tốt nhất là cô nên chọn một trong hai loại này. Một loại là hàng của Nga, nhìn không đẹp nhưng cũng ổn, nhưng phải cái dễ hỏng. Hàng nội thì tôi có thể kiểm được hai loại tốt nhất, chất lượng tuyệt đối không kém hơn các loại này, nhưng nếu bị tra ra thì sẽ hơi phiền phức”. Trên phương diện sản phẩm điện tử, đồ của Trung Quốc tuyệt đối không thua kém các nước khác.

“Dùng hàng Mỹ”.

“Được. Nếu cô đã xác định thì tôi sẽ đi đặt hàng”. Trịnh Đạc gật đầu, cầm tờ giấy đi. Anh