Snack's 1967
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213000

Bình chọn: 10.00/10/1300 lượt.

tìm số điện thoại trong danh bạ: “Bây giờ tôi sẽ gọi cậu ta tới đây”.

Hách Soái rất trẻ, quả thật cũng rất đẹp trai, thoạt nhìn là một chàng trai rất rực rỡ. Có điều sai khi Trịnh Đạc hăm dọa hắn vài câu, chàng trai này đẫ khóc như một cô bé con: “Hắn biết bạn gái tôi, dùng ảnh chụp tôi và chị Hoàng ngủ với nhau để đe dọa tôi, bắt tôi cứ ba ngày lại phải gửi thư điện tử báo cáo chuyện của chị Hoàng với hắn. Trên mặt chị Hoàng đột nhiên nổi lên một mảng nám lan rộng rất nhanh, lúc đầu còn tưởng là dị ứng mỹ phẩm, sau đó đến bệnh viện khám… Sau khi kiểm tra, chị Hoàng tự nhốt mình trong phòng, đốt rất nhiều thứ… Nhân lúc đi đổ rác tôi tìm được một mẩu giấy chưa cháy hết, chỉ còn lại mấy chữ tế bào ung thư gì đó… Sau khi chị Hoàng chia tay tôi, tôi nói chuyện này với hắn để đổi lại tấm ảnh đó”.

“Hắn là ai?”.

“Thời Tất Thành”.

Bây giờ động cơ của Thời Tất Thành đã rất rõ ràng. Mẹ vợ bị ung thư, bố vợ đột quỵ. Chỉ cần hắn chờ đến lúc hai người này chết, lại từ từ đầu độc chết Vương An Ni thì người thừa kế tài sản nhà họ Vương chính là hắn và người tình Tiêu Vũ.

“Tiêu Vũ không thể cấu kết với Thời Tất Thành”. Hoàng Thúy Hoa nói: “Lúc đầu tôi đã nhờ người điều tra Tiêu Vũ. Năm đó Tiêu Vũ vừa tới thành phố A đã bị sảy thai, chính mẹ Thời Tất Thành sai người hạ thủ. Thời Tất Thành biết rõ mẹ làm nhưng lại không chịu đứng ra bảo vệ Tiêu Vũ, ngược lại còn cặp với An Ni. Tiêu Vũ cực kỳ căm hận Thời Tất Thành”.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao bà dứt khoát bỏ chồng để Tiêu Vũ lấy vua phế liệu. Tiêu Vũ có thù với Thời Tất Thành, tất nhiên có thể đóng vai trò kiềm chế Thời Tất Thành.

“Bà biết…”. Lâm Gia Mộc bóp trán: “Vì sao khi đó bà không nói ra lời để ngăn không cho An Ni lấy Thời Tất Thành?”.

“Khi đó Thời Tất Thành đã tỉ tê với nó rồi, nói trước đó mình có một cô bạn gái yêu nhau tha thiết, nhưng sau khi nhà mình mất thế đã chia tay mình, còn bỏ cả cốt nhục của hai nguời… để theo người giàu khác. An Ni là toàn tâm toàn ý yêu hắn, nếu biết Tiêu Vũ chính là người bạn gái trước đó của Thời Tất Thành sẽ chỉ khiến cho quan hệ giữa nó và bố nó càng căng thẳng hơn thôi”.

Đúng vậy. Ít nhất nhìn bề ngoài, lúc đầu Tiêu Vũ dùng trăm phương nghìn kế trói được gã con quan Thời Tất Thành, sau đó Thời Tất Thành mất thế, Tiêu Vũ lại lấy lão già vua phế liệu tuổi trên năm mươi này… Ai cũng sẽ cho rằng Tiêu Vũ nhân phẩm kém, gia đình Thời Tất Thành gặp chuyện đã trở mặt… Chẳng mấy ai nghĩ đến nội tình trong đó.

“Vậy bây giờ…”.

“Tôi vẫn không tin Tiêu Vũ và Thời Tất Thành sẽ cấu kết với nhau… Cho dù là cấu kết cũng là có ý đồ riêng”.

Lúc này Vương An Ni đang đại náo khu đại tứ hợp viện nằm ngoài đường vanh đai của vua phế liệu. Tòa nhà này của vua phế liệu là nhà kiểu cổ chính tông, không biết vốn là nhà riêng của ai. Sau khi vua phế liệu mua được đã tiến hành cải tạo hiện đại hóa nhưng phong cách cổ điển vẫn không thay đổi, nội thất trong nhà cũng đều là đồ giá cổ, nếu không có đầy đủ mọi thứ đồ điện gia dụng hiện đại thì người nào vào đây sẽ ngỡ rằng mình đã lạc về hàng thế kỷ trước. Khu nhà này cũng là do Vương An Ni trang trí, không thể không nói cô ta rất có tài về phương diện này.

“Vương Đông Quân, có phải em lại vào phòng chị không?”.

Vương Đông Quân chính là con trai của vua phế liệu và Tiêu Vũ. Nó rất giống mẹ, da trắng mắt to, xinh như búp bê, chỉ có điều lại rất nghịch.

“Không, em không vào”. Vương Đông Quân dựa sát vào mẹ gào lên.

“Em không vào phòng chị thì sao nguyên bộ búp bê Barbie trong phòng chị lại thiếu mất một con?”. Sưu tầm búp bê Barbie là thú vui của Vương An Ni từ khi lấy chồng.

“Em không vào mà!”. Vương Đông Quân kêu to.

Tiêu Vũ mỉm cười: “An Ni, cô có nhớ lầm không?”.

“Bộ búp bê Barbie đó là tôi mang từ Anh về, lần trước tôi về vẫn còn, ngoài nó thì còn có ai dám lẻn vào phòng tôi? Con trai mà lại thích búp bê Barbie…”. Vương An Ni cười lạnh: “Hay lại là thằng ái?”.

“Em không phải ái! Em không phải ái!”. Vương Đông Quân biết ái không phải là từ gì tốt đẹp, lại càng ghét cái người lớn phải gọi là chị vừa đến nhà mình đã gây sự với mình này nên tức giận giậm chân.

Vua phế liệu cách mấy lần cửa vẫn nghe được rõ ràng. Con gái vốn là con một, được mình chiều quá nên coi trời bằng vung, cho dù là nói chuyện với mình cũng không giữ ý giữ kẽ gì. Bây giờ mình về già lại có con trai, từ ngày em trai chào đời, Vương An Ni đã thấy nó không vừa mắt, thường xuyên tìm lý do quát mắng. Có lẽ Tiêu Vũ nói đúng, nếu mình đi sớm thì Vương An Ni chắc chắn sẽ không quan tâm đến em trai…

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa! Có mỗi búp bê thôi mà cũng cãi nhau được…”.

Vương An Ni ngậm miệng, trợn mắt nhìn Tiêu Vũ. Từ khi bố lấy vợ đẹp sinh được con khôn, đứa con gái duy nhất này cũng không còn quan trọng với ông ta như trước kia nữa. Nếu không phải lúc bố mẹ ly hôn, mẹ cô ta ép vua phế liệu sang tên một phần ba tài sản cho cô ta thì là cô ta sẽ không nhận được một xu tiền nào từ tài sản của bố… Cái khác không nói, nhưng Tiêu Vũ thật sự quá giỏi chia rẽ ly gián… Đột nhiên cô ta nhìn thấy một cái đầu búp bê lộ ra phía dưới c