Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212425

Bình chọn: 7.00/10/1242 lượt.

biết sau khi người bố được tòa xử nhẹ kia ra tù thì cuộc sống của đứa con sẽ như thế nào.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Anh đánh em đi”.

“Cái gì?”. Trịnh Đạc giật này người: “Em nói gì thế? Em phải biết anh mà đấm một phát là người như em sẽ vào viện nằm mười ngày nửa tháng đấy”.

“Ngốc thế, em có bảo anh đấm hết sức đâu, cứ làm sao trên mặt em có vết thương nhìn rõ là được”.

“Anh không chơi, em tự đập mặt vào cửa ấy, anh không đánh”. Trịnh Đạc lắc đầu.

“Đừng nói với em là anh mắc chướng ngại tâm lý khi đánh phụ nữ đấy nhé”.

“Ha ha, nếu em là phần tử khủng bố hoặc đám nữ quân nhân bạo lực trong quân đội thì anh chẳng có tí chướng ngại nào cả…”.

“Thì anh cứ coi em là quân nhân đi”.

“Không được”. Trịnh Đạc đứng lên.

“Nếu anh không đánh là em đập vào cửa thật đấy”.

“Em không biết dùng mỹ phẩm làm vết thường giả à?”.

“Trần Thục Lương là y tá, vết thương giả làm sao mà lừa được cô ta”. Lâm Gia Mộc đẩy anh ta: “Nào, đánh em một cái…”.

Trịnh Đạc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi: “Không đánh”.

“Hai gã cơ bắp trong phim G.I.Joe làm giả vết thương chuyên nghiệp thật, anh có thể chuyên nghiệp được nửa họ không?”.

“Anh là lính, không phải gián điệp… À mà chẳng phải em vẫn chê phần hai loạt phim đó quá nhiều cảnh giường chiếu, phần ba lại khô khốc chỉ có bắn nhau nên không xem nổi hay sao? Sao giờ lại xem?”.

“Không có việc gì làm mà”. Lâm Gia Mộc cười hì hì, nói: “Đánh đi, em mà đụng vào khung cửa thì không giống lắm…”.

Trịnh Đạc giả vờ vung nắm đấm rồi dừng lại khi còn cách gương mặt Lâm Gia Mộc 0,01 milimét, hơi thở nghẹn lại: “Không”.

Lâm Gia Mộc đang nhắm mắt lại cắn răng chờ ăn đấm, nào ngờ nắm đấm đến nơi lại thu về: “Này, đánh một cái đổi một nụ hôn, thế nào?”.

“Không chơi”. Trịnh Đạc lắc đầu.

“Anh ngủ giường em ngủ sofa?”.

“Hôm nay đến lượt anh ngủ giường”.

“Cả tuần này anh ngủ giường, em ngủ sofa?”.

“Không”.

“Hai chúng ta cùng ngủ giường?”.

Trịnh Đạc sáng mắt lên, nhìn chằm chằm Lâm Gia Mộc hồi lâu. Hôm nay Lâm Gia Mộc mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ chữ V bó sát người màu trắng và một chiếc váy tím, để lộ đôi chân dài thằng tắp: “Không”.

“Thật vô dụng”. Lâm Gia Mộc hung tợn trừng mắt nhìn anh ta rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

“Em làm gì đấy?”. Trịnh Đạc đi theo.

Cạch! Lâm Gia Mộc khóa trái cửa, Trịnh Đạc đang định tìm thứ gì để mở cửa đã nghe thấy một tiếng rầm vang lên trong nhà vệ sinh. Lát sau, Lâm Gia Mộc mở cửa đi ra, trên trán có một vết thương rõ ràng.

“Sao em lại ngốc như vậy? “. Trịnh Đạc ôm cô, đưa tay sờ cục u trên đầu cô: “Đập gì thì đập, sao lại đi đập đầu?”.

“Đập đầu nhìn mới sợ”. Lâm Gia Mộc hơi choáng váng, đứng dựa vào ngực Trịnh Đạc nghỉ một lát. Trịnh Đạc hơi mạnh tay xoa vết thương trên trán cô.

“Sao em liều mạng vì vụ này như vậy?”.

Lâm Gia Mộc ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lấp lánh: “Cái này gọi là yêu nghề”.

Trịnh Đạc biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa mà dìu cô về sofa ngồi xuống, lấy một túi đá trong tủ lạnh ra chườm cho cô: “Cho nên lần này anh sẽ là một gã đàn ông bạo lực?”.

“Nhìn anh cũng giống đấy”. Trịnh Đạc quả thật nhìn hơi đáng sợ, cũng không phải anh ta là người dữ tợn, nhưng nếu anh ta đi vào thang máy thì không ai dám nói chuyện thoải mái nữa, ngay cả đám trẻ con nghịch ngợm cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Nếu anh ta nhìn chằm chằm đứa nào một lát là đứa đó sẽ hoảng sợ bật khóc.

Trịnh Đạc lại xoa chỗ bầm mạnh hơn: “Ai da, không được xoa nữa, nó mà tan hết là em đụng đầu vô ích đấy”. Lâm Gia Mộc tránh khỏi bàn tay Trịnh Đạc.

“Em yên tâm, không sợ vô ích đâu”. Trịnh Đạc giận dữ nói: “Tối nay em cũng không cần ngủ nữa”.

“Cái gì?”.

“Mắt đỏ bừng, bọng mắt sưng húp, vẻ mặt hốc hác mới giống phụ nữ bị bạo hành”.

“Hừ”.

Lâm Gia Mộc không ngủ thật. Hơn năm giờ sáng sớm hôm sau, căn đúng giờ Trần Thục Lương dậy đi chợ mua thức ăn, Lâm Gia Mộc cũng đi vào thang máy. Sáng sớm có ít người dùng thang máy, cô đứng ở tầng 7 chờ khoảng năm phút đã nghe thấy nhà Trần Thục Lương có tiếng động, chỉ có cô ta mới dậy sớm thế này. Lâm Gia Mộc chạy như bay vào thang máy, bấm nút mở cửa chờ cô ta, quả nhiên thấy Trần Thục Lương rảo bước chạy tới.

Hôm nay tinh thần Trần Thục Lương không tồi, tóc chải ngay ngắn, vết thương trên khóe mắt đã gần khỏi, lúc nhìn người khác không phải cúi đầu nữa. Cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc rồi hơi sững lại.

“Tối qua vấp ngã trong nhà vệ sinh”. Lâm Gia Mộc hơi lúng túng nói.

Trần Thục Lương nhìn cô. Hôm nay Lâm Gia Mộc mặc áo xám quần đen, không tươi tắn như mấy lần trước, sắc mặt vàng vọt không trang điểm, quầng mắt thâm đen, hai mắt đỏ bừng, vết thương trên trán đã tím bầm, nhìn rất đáng sợ.

“Cô cần xử lý vết thương”. Trần Thục Lương nói nhỏ.

“Đến phòng khám mất thời gian lắm”.

“Tôi là y tá, lát nữa tôi xử lý giúp cô một chút là được”. Trần Thục Lương nói.

Hai người ra khỏi thang máy, những người già ở khu nhà này đang tập thể dục buổi sáng dưới lầu. Trần Thục Lương kéo cô đi đến khu vực của ban quản lý không bao giờ khóa cửa, còn chưa tới giờ đi làm, có lẽ bảo vệ vẫn còn ở trong ph


Lamborghini Huracán LP 610-4 t