Polly po-cket
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212394

Bình chọn: 8.5.00/10/1239 lượt.

đi theo bố. Người đàn ông hỏi thờ ơ: “Hôm nay cô giáo dạy con cái gì?”.

“Hôm nay cô giáo dạy tính cộng”. Cô bé trả lời rất rõ ràng, không thừa một chữ nào, lúc đi qua cửa hàng nhỏ cũng không hề nhìn vào trong cửa hàng, hoàn toàn trái ngược với những đứa bé khác không ngừng nhìn ngang ngó dọc đòi mua bánh kẹo hay đồ chơi.

“Con làm được hết không?”.

“Làm được ạ”.

“Cô giáo cho con bao nhiêu điểm?”.

“Mười điểm”.

“Mười điểm cũng không thể kiêu ngạo được, tri thức các con học bây giờ quá đơn giản”. Người đàn ông bắt đầu giảng giải dài dòng, cô bé cũng không cãi lại mà chỉ yên lặng lắng nghe.

Lâm Gia Mộc đi theo hai bố con đến thang máy tòa nhà H, người đàn ông không chú ý tới cô, nhưng cô bé quay lại nhìn cô một cái. Thấy Lâm Gia Mộc bấm tầng 8, cô bé lại nhìn cô mấy lần nữa, ánh mắt rõ ràng nghi ngờ nhưng không mở miệng gì.

Thang máy đến tầng 7, cô bé và bố đi ra khỏi thang máy, Lâm Gia Mộc vẫn đưa mắt nhìn theo bọn họ đến lúc cửa thang máy đóng lại, lúc này hai mẹ con nhà khác cũng đi cùng chuyến thang máy mới nói chuyện: “Con xem bạn ấy ngoan không, học giỏi, lại không đòi mua quà gì”.

Đó là một cậu bé mập mạp rất lanh lợi, cậu không ngừng cười hê hê: “Bạn ấy mà đòi mua là bố bạn ấy sẽ đánh đòn”.

“Mẹ thấy con cũng đáng đánh đòn”. Mẹ cậu bé khẽ kéo tai con trai. Hai mẹ con này cũng lên tầng 8, Lâm Gia Mộc đi theo ra khỏi thang máy.

“Ơ… Cô là người mới thuê nhà ở đây à?”. Bà mẹ trẻ đó hỏi.

“Vâng”.

“Tôi thấy hai người kéo hành lý vào, người đến cùng cô là…”.

“Chồng tôi”.

“Ờ, căn hộ đó được lắm, gia dụng nội thất đầy đủ, chủ nhà của cô cũng tốt, tôi vừa định giới thiệu cho em họ tôi thuê phòng nhưng cô đã thuê trước rồi”.

“Chúng tôi cũng tìm rất lâu mới tìm được căn hộ vừa ý như vậy”.

“Tôi ở phòng đối diện phòng cô, phòng 11”.

“A, sau này có gì mong chị giúp đỡ”.

“Đừng nói khách khí như vậy, cứ như người Nhật Bản ấy… Cô làm nghề gì?”.

“Tôi? Bây giờ tôi làm nội trợ ở nhà”.

“Hì hì, cũng giống tôi, không có công việc gì. Còn ông xã cô?”.

“Anh ấy làm bảo vệ”.

“Nhìn cũng giống”. Bà mẹ trẻ cười hì hì, mở cửa nhà mình, khẽ đẩy đứa con: “Chào cô đi con”.

“Tạm biệt cô”.

“Tạm biết cháu”. Lâm Gia Mộc vẫy tay rồi cũng mở cửa đi vào nhà. Người ta vẫn nói phụ nữ trời sinh là thám tử, chí sau thời gian ba phút, người phụ nữ đó là nắm hết mọi thông tin về gia đình mà cô bịa ra, có khi trong lòng vẫn còn nghi ngờ, làm bảo vệ kiểu gì mà có thể thuê được nhà ở đây khi vợ mình không có việc làm?

Trịnh Đạc đã lắp đặt xong các thiết bị điện tử, lúc này đang cầm bút thử điện kiểm tra đường dây, thấy cô cầm một túi muối về liền mỉm cười: “Em chuẩn bị nấu cơm đấy à?”.

“Nếu anh mà biết nấu cơm thì em sẽ mua đủ hết mọi thứ”.

“Em đừng có thách anh, em mua đi, anh sẽ nấu một mâm cơm thịnh soạn cho em”. Không nhớ anh ta là ai sao? Kể cả là một mớ côn trùng anh ta cũng ăn được, nói gì đến nấu cơm bình thường.

“Nhưng em sẽ không mua, ai biết cái máy hút khói này có chạy được không. Bếp thì ở ngay gần cửa, rồi đầy nhà toàn là mùi dầu mỡ, ai mà chịu được”.

Trịnh Đạc đột nhiên đặt tay lên vai cô: “Bà xã, ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến nhà mới, em định chúc mừng thế nào?”.

Lâm Gia Mộc cũng không chịu yếu thế, cô quay người véo cơ bụng đường nét rõ ràng của Trịnh Đạc: “Đi ăn thịt nướng được không? Em thấy gần đây có một quán được lắm”.

Trịnh Đạc vuốt má cô: “Tùy em”.

“Này, đừng quá trớn”. Lâm Gia Mộc giơ ngón trỏ lên lắc lắc.

“Không quá trớn, chắc chắn sẽ không quá trớn, anh và em nhất định sẽ duy trì quan hệ nam nữ thuần khiết”.

“Xì…”. Lâm Gia Mộc vừa định nói gì đó thì người của công ty chuyển nhà đã bấm chuông cửa.

Vốn họ cũng chỉ định ở tạm, đồ đạc chuyển đến không nhiều lắm, nhưng tính ra cũng không ít. Sau khi mang những thứ nhỏ gọn đi thì còn lại vài thứ kềnh càng, vì vậy dứt khoát thuê công ty chuyển nhà luôn. Chẳng hạn như tủ lạnh, tủ lạnh ở đây là loại tủ lạnh kiểu cổ, vừa mở ra đã thấy có mùi, đành phải chuyển tủ lạnh mới tới đây. Ti vi sử dụng bóng hình cũng không phù hợp với thói quen kết nối các loại thiết bị điện tử với ti vi thông minh của họ, còn nằm túi ngủ cũng chỉ là chuyện đùa, vẫn cứ phải chuyển sofa rộng rãi đến. Những thứ này đều có sẵn, chỉ cần chuyển từ văn phòng hoặc từ nhà Lâm Gia Mộc đến, sau đó bảo người của công ty chuyển nhà chuyển những thứ đồ cũ đó đến nhà kho do chủ nhà chỉ định là được.

Sau khi sắp xếp mấy thứ này rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ theo tiêu chuẩn cao được quân đội huấn luyện của Trịnh Đạc là gần sáu giờ tối, hai người xách túi xuống lầu đi ăn thịt nướng, lúc thang máy qua tầng 7, một người mà họ không nghĩ sẽ gặp đi vào thang máy…

Mục tiêu lần này, Trương Hoành Lượng, chồng của Trần Thục Lương, bố của Trương Khải Hân. Trên người hắn có mùi rượu thoang thoảng, tay cầm điện thoại nói luôn miệng: “Quán nướng Vương phủ đúng không? Tôi sẽ tới ngay… Ha ha… Đương nhiên là tôi mời khách… Dạo này vừa kiếm được một khoản… Thị trường chứng khoán ảm đạm nhưng cũng còn phải xem người chơi là ai nữa… Ờ, không sao, tôi đến ngay… Chị dâu ấy à? Không cần, cô ta còn chưa đi làm về