
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212342
Bình chọn: 7.5.00/10/1234 lượt.
ả nhà tớ đến Disneyland Hồng Kông”.
Lão Trang cũng là bạn học của họ, hắn và Điền Cầm Cầm là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ điển hình trong trường, nhưng không ngờ sau khi cưới hai người lại càng ngày càng xa nhau, một chỉ biết đến tiền, một vẫn theo chủ nghĩa lí tưởng, cuối cùng đương nhiên là mỗi người một ngả.
“Vậy bạn tìm tớ có việc gì?”
“Vì…” Điền Cầm Cầm lấy một bức ảnh trong túi xách ra, trong ảnh là hai cô bé giống nhau như đúc, buộc tóc giống nhau như đúc, mặc váy đỏ cũng giống nhau như đúc. Hai cô bé cười rất vui vẻ: “Vì chị ấy”.
“Đây là…”
Điền Cầm Cầm chỉ một cô bé trong ảnh: “Đây là chị gái song sinh của tớ, Trần Thục Lương”.
“Thục Lương?”
“Tớ vốn tên là Thục Cầm”. Điền Cầm Cầm cười nói: “Là tên bà nội tớ đặt”. Trong số những người sinh những năm 1980, có rất ít người có tên như thế này.
“Chị ấy có chuyện gì?”
“Điền Cầm Cầm thở dài: “Nói thế này, thật ra người ủy thác thật sự không phải tớ mà là mẹ tớ”.
“Mẹ bạn…”
“Mẹ tớ bị bệnh tim, bây giờ đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Mẹ tớ bảo nhất định phải gặp bạn”.
Mẹ của Điền Cầm Cầm cũng là một người tháo vát. Hai mươi năm trước li hôn, bà mang con gái trở lại quê nhà là thành phố B, kiếm sống bằng nghề cắt may. Sau đó ít người may quần áo, bà chuyển sang làm nghề bán quần áo. Khi học đại học, cô và bạn bè đã nhiều lần mua quần áo vừa hợp mốt lại vừa rẻ tiền ở chỗ bà. Bây giờ bà đã lớn tuổi nhưng cũng không chịu ngồi không mà mở một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu cho người có tuổi.
Lúc đi tới phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện tỉnh, Lâm Gia Mộc không cầm được cảm thán dạo này mình thật sự là có duyên với bệnh viện. Lần trước người ủy thác của cô là dì Năm bị ốm nằm viện, lần này lại là một người ủy thác nằm viện khác. Chỉ có điều người ủy thác lần này bệnh rất nặng.
Lâm Gia Mộc ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay bệnh nhân: “Cô Điền, là cháu, Tiểu Lâm đây”.
Bà Điền chậm rãi mở mắt ra nhìn Lâm Gia Mộc ngồi cạnh giường mình, lại nhìn con gái mình đang đứng sau lưng Lâm Gia Mộc. Bà thở dài một hơi, mấy năm nay Lâm Gia Mộc vẫn không có gì thay đổi, gương mặt vẫn trẻ trung, tinh thần cũng tốt, cả ngày lúc nào cũng vui vẻ. Con gái bà mặc dù đã li hôn nhưng công việc thuận lợi, bây giờ lại tìm được mùa xuân thứ hai, cả ngày cũng vui mừng hớn hở. Đứa con lớn của bà cũng cùng tuổi hai đứa này, lẽ ra nó cũng nên vui vẻ như vậy, ai ngờ…
Bà Điền lấy một chiếc thẻ ngân hàng và một bức ảnh từ dưới gối ra, trong ảnh là một nhà ba người, người phụ nữ rất gầy, thoạt nhìn khá giống Điền Cầm Cầm nhưng lại không giống lắm, ít nhất thì Điền Cầm Cầm cũng không già như vậy, ánh mắt cũng không mệt mỏi như vậy, cho dù là khi vừa li hôn cũng vẫn có tinh thần hơn người trong ảnh nhiều. Người đàn ông rất gầy, hơi đen, nhìn cũng nhã nhặn. Cô bé lại rất xinh xắn, một đôi mắt to tròn xoe, nụ cười ngọt ngào.
“Gia Mộc, cố biết cháu làm nghề gì, lần này cô phải nhờ cháu giúp cô giành được quyền giám hộ đứa bé này. Trong thẻ này tổng cộng có năm mươi ngàn tệ, mật mã là số điện thoại phòng kí túc của các cháu năm đó”.
“Cô…” Lâm Gia Mộc kinh ngạc nhìn bà.
“Cô đã cố gắng rồi, bất kể là khuyên bảo, đe dọa hay dụ dỗ thế nào cũng không làm hai đứa nó bỏ nhau được. Bọn nó đánh nhau chửi nhau thì mặc kệ, đây là lựa chọn của nó, nhưng đứa bé thì không được. Con bé này tên là Khải Hân, mới gần bảy tuổi mà đã bị bố nó đánh hai lần rồi, lần nặng nhất bị gãy xương cánh tay, nhưng mẹ nó vẫn không chịu mang nó đi”. Bà Điền mím môi, tỏ ra rất tức giận.
“Mẹ! Mẹ đã bỏ chị con một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn bỏ chị ấy lần nữa?” Điền Cầm Cầm không nhịn được nói.
“Thì biết làm thế nào? Nó đã lớn như vậy rồi, mẹ nói gì nó cũng không chịu nghe… Nó hận mẹ, mẹ biết nó hận mẹ…”
“Cô… cô để cháu nghĩ cách được không?”
Bà Điền dừng lại một chút… “Cháu…”
“Cô để cháu thử xem sao, trẻ con vẫn cần có mẹ”.
Bà Điền không nói nữa. Điền Cầm Cầm kéo Gia Mộc ra khỏi phòng bệnh, đưa một xấp tư liệu dày cho Lâm Gia Mộc: “Bạn đừng trách mẹ tớ, bây giờ trong tay tớ cũng có tí quyền lực, ở thành phố A cũng có mấy người bạn có vai vế. Chỉ cần chị ấy gọi một cuộc điện thoại là tớ có thể làm chuyện này gọn gàng, chị ấy và con gái sẽ thoát khỏi hắn ta, nhưng chị ấy vẫn không chịu. Tớ và mẹ tớ khuyên chị ấy, chị ấy nói mẹ con tớ hận chị ấy, không muốn nhìn thấy chị ấy sống hạnh phúc. Vì con gái mình, dù có chết chị ấy cũng không chịu li hôn… Người đàn ông đó còn đánh mẹ tớ… Chị ấy đứng bên cạnh nhìn, không những không ngăn cản mà còn bảo mẹ tớ tránh xa chị ấy ra, không được đến quấy rầy cuộc sống của chị ấy, nếu không thì mẹ tớ cũng đã không bị bệnh… Vừa rồi mẹ tớ nói chỉ cần cháu ngoại, đấy là mẹ tớ giận quá nên nói thế thôi…”
“Ờ, tớ biết rồi”. Lâm Gia Mộc trả lại thẻ ngân hàng: “Tớ với bạn thì không cần sòng phẳng như vậy”.
Điền Cầm Cầm đẩy tấm thẻ ngân hàng lại cho Lâm Gia Mộc: “Đây là tiền của mẹ tớ, bạn không nhận thì mẹ tớ không yên tâm. Hơn nữa bạn cũng là người làm ăn, ngày xưa các bạn mua quần áo mẹ tớ bán, mẹ tớ cũng vẫn lấy tiền bình thường mà. Công ty bạn không chỉ có bạn, có thể bạn không lấy tiền nh