ảnh sát Lưu không còn cách nào khác, lại sợ anh ta làm chuyện gì dại dột, nghĩ Trịnh Đạc bây giờ đã về nên giới thiệu anh ta đến chỗ Trịnh Đạc.
Phải nói bây giờ Củng Hâm cực kỳ ghét nhìn thấy phụ nữ. Thấy người vừa vào nhà là đàn ông, tâm tình anh ta ổn định hơn một chút: “Anh là ông chủ văn phòng này à?”.
“Xem như thế đi”.
“Cảnh sát Lưu nói các anh có thể điều tra được bố của con… của thằng ranh đó là ai?”.
“Chúng tôi sẽ làm hết sức”.
“Tốt. Anh làm hết sức, tôi cũng làm hết sức…”. “Anh còn muốn làm gì nữa?”.
“Hừ… bố đẻ của thằng nhóc con đó là ai, con điếm Tiêu Văn Linh đó chắc chắn biết. Nó không nói, tôi sẽ đánh tới lúc nào nó nói thì thôi!”.
“Nam tử hán đại trượng phu, ai lại đi bắt nạt phụ nữ? Hơn nữa người nhà cô ta đều bảo vệ cô ta, người trong bệnh viện cũng nhiều, sao họ lại để anh đánh được? Anh mà làm gì cô ta, anh vào tù thì bố mẹ anh làm thế nào? Anh đã ủy thác cho văn phòng chúng tôi, chắc chắn văn phòng chúng tôi sẽ giải quyết toàn bộ. Nhưng nếu anh dùng đến biện pháp bạo lực trái pháp luật thì chúng tôi không thể nhận ủy thác này được”.
“Anh thật sự có thể tìm được thằng gian phu đó?”. “Có thể”.
“Tốt! Anh cứ việc đi tìm. Dù tôi có khuynh gia bại sản cũng phải tìm ra nó!”.
Người đàn ông lấy hai bó tiền và mấy tờ một trăm tệ từ trong túi ra: “Đây là hai mươi ba ngàn, là tiền riêng tôi thắt lưng buộc bụng. Một tháng tôi kiếm được mười ngàn, con điếm đó chỉ cho tôi một ngàn tiêu vặt, vốn tôi định lấy ra hết để chữa bệnh cho thằng ranh đó, giờ tôi đưa anh hết! Anh tìm ra thằng đó giúp tôi! Phải tìm ra nó!”.
Q.14 – Chương 3: Bản Năng Bảo Vệ Con
Trích lời Gia Mộc: Có lẽ vì biết trẻ sơ sinh có một thời gian rất dài không thể tự lo cho cuộc sống của mình, loài người đã tăng thêm một thứ gọi là bản năng bảo vệ con trong DNA của mình.
Ánh nắng chiếu vào người Lâm Gia Mộc làm cô hơi khó chịu, trở mình một cái trong ổ chăn, cả người lại mềm rũ không muốn dậy. Lần trước mình được ngủ thoải mái như vậy là bao giờ, cô không thể nhớ được. Cô nhắm mắt, đưa tay sờ sang bên cạnh lại thấy lành lạnh… Không biết đồng hồ nhà ai trên lầu kêu lên đinh đoong. Lâm Gia Mộc nhắm mắt đếm, đếm tới tiếng chuông thứ mười thì hết… Mười giờ? Không ngờ cô lại ngủ đến mười giờ? Cô đột nhiên mở choàng mắt, nghe thấy có người nhỏ giọng nói chuyện ngoài phòng khách. Cô gãi đầu, lúc này mới nhớ ra mình đã nhận được một món quà bất ngờ.
Cô và Trịnh Đạc mang đứa bé lên tầng trên. Có lẽ là vì giường chiếu đủ mềm mại, có lẽ là vì đã ngủ say, lúc ở tầng dưới vừa đặt xuống sofa đã khóc ầm lên, đứa bé được bế lên đây cho ngủ trên giường lại ngủ rất ngon lành. Trịnh Đạc nghe một cuộc điện thoại, cô thì nằm trên giường cùng đứa bé. Trong phòng có điều hòa ấm áp, chỉ một lát sau cô đã ngủ mất…
Bên cạnh vẫn còn dấu vết cho thấy đứa bé đã ngủ ở đấy, nhưng lúc này không thấy nó đâu. Cô ngáp một cái, lật chăn ra, xỏ dép lê ra mở cửa, nhìn thấy Trịnh Đạc bế đứa bé đang cẩn thận cho uống sữa.
“Nó đói rồi à?”.
“Chắc thế”. Lúc từ tầng dưới đi lên, Trịnh Đạc nhìn thấy Lâm Gia Mộc hơi cau mày nằm ngủ trên giường, chăn cũng không thèm đắp. Anh ta đắp chăn cho cô, hôn lên môi cô, vừa định trêu đùa cô một chút lại nhìn thấy đứa bé trợn tròn mắt nhìn mình.
Phát hiện có người chú ý đến mình, đứa bé nhăn mặt chuẩn bị òa khóc. Sợ đánh thức Lâm Gia Mộc, Trịnh Đạc vội bế nó ra phòng khách. Anh ta cởi tã quần ra theo hướng dẫn trên bịch tã, bên trong vẫn khô. Không phải tè dầm, vậy chắc là đói.
Anh ta lại nghiên cứu sữa bột, dựa theo tỉ lệ ghi trên hộp sữa, lại lên mạng xem trẻ con sáu tháng cần uống bao nhiêu sữa, tập trung tinh thần như khi gỡ bom thời còn trong quân ngũ, tuân thủ chính xác dung tích nước và nhiệt độ, pha một bình sữa theo đúng tiêu chuẩn khuyến cáo của bộ y tế. Có lẽ là vẻ chăm chú của anh ta quá buồn cười, đứa bé chỉ khóc mấy tiếng rồi bắt đầu quan sát con người xa lạ này.
Hoàn thành bước cuối cùng, rỏ một giọt sữa xuống mu bàn tay thử nhiệt độ, liếm một chút thử mùi vị, anh ta bế đứa bé theo đúng hình minh họa trên mạng rồi bắt đầu cho nó bú sữa. Thực ra nó chẳng qua chỉ muốn khóc mấy tiếng để nhắc nhở người khác về sự tồn tại của mình, nhưng có sữa ngon thì tội gì không bú? Hai tay nó đưa lên cầm bình sữa rồi bắt đầu bú.
Trịnh Đạc thận trọng chạm vào khuôn mặt mềm mại của đứa bé, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng dịu dàng: “Có ngon không? Cháu đói rồi đúng không? Sau này đói cũng đừng khóc, cháu là đàn ông, biết không? Đàn ông xịn thì không được khóc…”.
Lâm Gia Mộc dựa vào khung cửa, nghe thấy câu này không nhịn được cười: “Đàn ông xịn?”.
Cô nhướng mày.
“Đàn ông xịn”. Trịnh Đạc ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Dậy rồi à?”. “Ờ”. Lâm Gia Mộc ngồi xuống sofa, nhìn Trịnh Đạc cho đứa bé bú sữa: “Vụ cảnh sát Lưu giới thiệu đến là thế nào?”.
Một nửa sự chú ý của Trịnh Đạc tập trung trên người đứa bé, một nửa còn lại trên người Lâm Gia Mộc, chậm rãi kể lại câu chuyện của ông bố đổ vỏ đó: “Bây giờ anh ta muốn biết mình đã nuôi con cho ai sáu năm trời”.
Lâm Gia Mộc thở dài: “Biết thì thế nào? Kiện tụng? Bắt đền? R
