Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220550
Bình chọn: 10.00/10/2055 lượt.
ài thế này, hôm qua sau khi mua ở siêu thị cũng đã quyết định sẽ trả lại rồi, cô hỏi: “Còn trang sức quý giá của em đâu?”.
Trịnh Đạc đưa cho cô một cái hộp: “Có hai trăm tệ mà lần nào cũng có người tin giá trị mấy trăm ngàn”.
“Em có dán giá mấy trăm ngàn đâu cơ chứ? Bây giờ người ta cứ thế, chỉ cần anh mặc quần áo lịch sự, có khí chất thì trên tay có đeo hòn đá người ta cũng cho rằng là đá quý”.
Ghim cài tay áo, kẹp ca vát đá quý, Âu phục hàng hiệu, áo khoác dài quá gối, mấy thứ này không phải họ không mua nổi mà là không cần thiết. Theo lý luận của Trịnh Đạc thì mặc những thứ này lên người để khoe của còn không bằng mang tiền gửi ngân hàng, ít nhất cũng có mấy đồng tiền lãi. Bản thân Lâm Gia Mộc thích hàng hiệu, có điều lại có rất ít cơ hội mặc, lần này là mặc quần áo của chính cô. Hàng hiệu không cần cứ phải kiểu mới nhất, mẫu kinh điển thật sự không bao giờ là lỗi thời.
Lâm Gia Mộc cười cười, cất “châu báu” quý giá của mình đi. Cô vỗ vai Trịnh Đạc, Trịnh Đạc cầm máy ảnh lên chụp. Văn Minh từ trên xe bước xuống, vội vã vào trong quán, ôm lấy Dương Luy đang khóc không ngừng. Hai người đều có ngoại hình không tồi, có thể gọi là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ…
“Họ sẽ làm lành chứ?”.
“Văn Minh chưa xấu đến mức hết thuốc chữa. Nhưng mâu thuẫn cơ bản của hai vợ chồng này vẫn còn, dù sao cũng còn thời gian hơn một tuần nữa, để quan sát tiếp xem sao”.
Lâm Gia Mộc lạc quan một cách e dè, nhưng hiện thực lại nhanh chóng chứng minh rằng cô đã sai
Q.12 – Chương 6: Cái Gọi Là Tầng Lớp
Trích lời Gia Mộc: Có những kinh nghiệm “truyền thống” làm mọi người vừa căm hận lại vừa dở khóc dở cười.
“Mẹ đừng lo. Con không phải trẻ con, hơn nữa còn có Văn Minh chăm sóc con…”.
“Không phải trẻ con mà sao lại nông nổi như vậy? Người ta vừa khiêu khích một chút là con đã mắc lừa, vô duyên vô cớ lại mất việc…”.
“Mẹ đã trách con hơn một tiếng rồi đấy, đừng nói đến chuyện này nữa được không?”.
“Được, mẹ không nói nữa…”. Trình Mạn Như hạ thấp giọng: “Mẹ chồng con cũng không nói chứ?”.
“Văn Minh nói là anh ấy bảo con xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Trước đây mẹ chồng con cũng nhắc tới việc này. Mặc dù bây giờ cảm thấy con không đi làm, thu nhập của gia đình thấp, Văn Minh phải chịu áp lực lớn hơn nhưng bà ấy cũng chỉ dám lầm bầm sau lưng”.
“Đừng nghe bà ấy. Chúng ta chăm sóc sức khỏe cho tốt là quan trọng nhất”. Trình Mạn Như vuốt tóc con gái: “Bố con bảo mẹ hỏi con có đủ tiền tiêu không”.
“Đủ”.
“Nếu đủ thì mẹ không cho con tiền nữa…”.
“Mẹ, mẹ cho con vay một ít, sau khi sinh xong, tìm được việc làm…”. “Vay thật chứ?”.
“Con có thể viết giấy”, Dương Luy nói nghiêm túc.
“Cái con bé láu cá này…”. Trình Mạn Như lấy một chiếc thẻ trong túi xách ra: “Đây là thẻ lương của bố con. Con cầm lấy mà tiêu, bao giờ tìm được việc thì trả lại cho ông ấy”.
“Mẹ…”.
“Con đừng lo cho bố mẹ. Có phải con không biết bố mẹ không cần tiêu đến tiền trong thẻ lương đâu. Riêng tiền cuối tuần bố con đến bệnh viện khác làm phẫu thuật đã đủ để bố mẹ nuôi được mười đứa như con rồi”.
“Con biết rồi”. Dù thế nào, cô ta đã sắp ba mươi rồi mà vẫn còn xin tiền nhà, thật sự là rất xấu hổ: “Mẹ… chắc chắn con sẽ trả tiền cho bố mẹ”.
“Con bé ngốc, bố mẹ chỉ có một đứa con gái, tiền của bố mẹ sớm muộn gì cũng là của con. Chỉ cần con vui vẻ thì mọi thứ đều không quan trọng. Nghe lời mẹ, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Tuyệt đối đừng cãi nhau với Văn Minh vì tiền. Nếu người ở ngoài kia có thể dùng tiền mời đi thì mẹ cũng đồng ý bỏ tiền”.
“Mẹ, có phải mẹ nghe người ta nói gì không?”.
Trình Mạn Như sững ra, lại nhanh chóng cười che giấu: “Mẹ còn phải nghe nói nữa sao? Đoán cũng đoán được. Mẹ chồng con là nội trợ, kiến thức hạn hẹp, ngoài tiền nong thì còn có thể tính toán được gì nữa?”.
“Văn Minh đã hứa với con sẽ đưa bà ấy về nhà sớm nhất có thể. Nhưng Văn Minh vừa nhắc tới chuyện này là bà ấy lại nói mình tức ngực, chóng mặt…”.
“Con gái ngốc của mẹ, từ bây giờ trở đi, chỉ cần bà ấy nói mình bị ốm, con lập tức bắt xe đưa bà ấy đến bệnh viện. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho bà ấy kiểm tra sức khỏe toàn diện, bất kể có bệnh hay không cũng điều trị như có bệnh nặng…”. Trình Mạn Như nói đến đây liền bật cười, lộ vẻ khôn khéo của phụ nữ Thượng Hải: “Chỉ sợ bà già ấy không hưởng được cái phúc như vậy”.
“Vâng, con biết rồi mẹ ạ”.
“Còn nữa, sau này con đừng nói đến chuyện đưa mẹ chồng con về quê nữa, để Văn Minh khỏi cho rằng con bất hiếu, không hiểu chuyện, không thông cảm cho mẹ nó. Không có việc gì thì con cứ đọc sách, đi dạo. Cơm bà ấy nấu, con thích thì ăn, không thích thì ra ngoài ăn. Con chê bà ấy giặt quần áo không sạch thì đưa đến tiệm giặt là. Không thích nhìn mặt bà ấy thì đóng cửa lại đừng nhìn. Mẹ không tin trên đời này lại có người da mặt dày như tường thành, nói là đến chăm sóc con dâu, ngay cả mặt con dâu cũng không thấy mà vẫn còn dày mặt ở lại được”.
Nói tới đây, Trình Mạn Như đổi giọng: “Không phải mẹ dạy con bất hiếu. Nếu mẹ chồng con là người tốt, con dám không hiếu thảo với bà ấy mẹ sẽ đánh gãy chân con. Nhưng rõ ràng b
