Pair of Vintage Old School Fru
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220713

Bình chọn: 9.5.00/10/2071 lượt.

“Cục trưởng Tả và bác sĩ Dương dường như không có quan hệ gì, trên thực tế lại có quan hệ cá nhân chúng ta không biết. Lần trước khám sức khỏe phát hiện một khối u, sau khi đến bệnh viện 301 ở Bắc Kinh xét nghiệm, cục trưởng Tả lại quay về thành phố A phẫu thuật, chính là để nhờ bố của Dương Luy. Cục trưởng Tả không tin bác sĩ ở Bắc Kinh mà chỉ tin bác sĩ Dương. Kết quả phẫu thuật thành công…”.

Cục trưởng Tả là người đứng đầu cục Tài chính: “Quan hệ này người khác không biết, tóm lại là Văn Minh có lộc nhờ bà xã”.

Lâm Gia Mộc gật đầu: “Cảm ơn chú Vương”.

“Không cần cảm ơn”. Phó cục trưởng Vương đứng dậy bắt tay tạm biệt hai người bọn họ: “Mẹ cháu nói cháu làm nghề này không tốt, chú lại cảm thấy rất tốt. Người quang minh chính đại như chú chẳng hạn, không sợ người khác điều tra, chỉ có những người ăn ở không ra gì mới sợ… Cháu có danh thiếp không? Cho chú một cái, bao giờ con gái chú sắp lấy chồng cũng phải nhờ cháu tra giúp xem chồng tương lai của nó là người tốt hay người xấu”.

“Vâng, đến lúc đó cháu nhất định sẽ giúp chú”.

Lâm Gia Mộc đưa danh thiếp cho phó cục trưởng Vương. Thời đại này, lòng tin giữa người với người chỉ mỏng như tờ giấy. Bề ngoài mọi người đều cực kỳ thân thiết, nhưng trong lòng lại thà tin xác nhận của bên thứ ba hơn là tin tưởng lẫn nhau.

Q.12 – Chương 5: Biến Cố

Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân cần được xây dựng, cũng cần tìm sự cân bằng trong quá trình không ngừng thoả hiệp.

Nhìn thấy hai chữ “ông xã”, Dương Luy lập tức từ chối cuộc gọi, ngồi ngẩn người khuấy cốc trà sữa trong quán cà phê. Cô ta thường xuyên nghe nói các công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài lấy cớ cho nhân viên nữ thôi việc vì chuyện sinh nở, cô ta tự cho là mình có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc, sẽ không bị sa thải. Không ngờ hôm nay “sếp mới” bắt được lỗi của mình, lại chuyển thẳng báo cáo có sai lầm đó lên trên để phó tổng giám đốc “phát hiện”. Hai thủ trưởng một lớn một bé một nêu một đập chèn ép cô ta, nói sự bất cẩn của cô ta gây ra tổn thất lớn như thế nào cho công ty, sai lầm như thế này là không thể tha thứ, hỏi cô ta có phải gặp vấn đề gì trong cuộc sống nên trình độ nghiệp vụ mới giảm xuống hay không. Dương Luy cáu lên cãi lại hai sếp, chủ động nói ra hai chữ từ chức. Hai người đó lập tức không còn hùng hổ dọa người nữa mà cười hì hì mời cô ta đến bộ phận nhân sự làm thủ tục.

Lúc này Dương Luy mới hiểu ra mình đã bị gài, nhưng cô ta vẫn giữ thể diện đi làm thủ tục thôi việc, còn tuyên bố hùng hồn, nơi này không giữ người, tự có nơi khác sẽ biết trân trọng cô ta. Ra khỏi công ty, vào quán cà phê ngồi cho tỉnh táo lại, cô ta lập tức trở nên ủ rũ. Nếu mẹ chồng không ở đây, cô ta mất việc cũng không sao, có thể ở nhà tĩnh dưỡng luôn thể. Nhưng mẹ chồng đang ở đây, cô ta lại vừa mới từ chối đề nghị xin nghỉ ở nhà dưỡng thai của mẹ chồng. Vừa nghĩ đến vẻ đắc ý của mẹ chồng sau khi mình về nhà nói đã nghỉ việc, Dương Luy cảm thấy rất bực bội.

Vốn mỗi khi xảy ra chuyện gì là cô ta nhất định sẽ tìm Văn Minh đầu tiên, nhưng sau khi hai người cãi nhau, cô ta bắt đầu suy nghĩ lại. Văn Minh rốt cuộc là người ra sao? Ở trong lòng anh ta, quan trọng nhất là mẹ hay là cô ta và con? Hơn nữa Văn Minh còn nói muốn cho anh trai mình vay tiền mua nhà, không đủ tiền thì bảo bố mẹ cô ta cho vay thêm. Điều này làm cho cô ta không chỉ hoài nghi tình cảm của Văn Minh đối với mình mà còn bắt đầu hoài nghi cả nhân phẩm của anh ta.

Thảo nào có người nói yêu nhau mười năm cũng không hiểu nhau bằng chung sống một năm sau khi kết hôn, Dương Luy quả thực cảm thấy Văn Minh giống như một người lạ…

“Dương Luy?”.

Dương Luy ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt tươi cười với mình: “Lâm…”.

“Là chị, Lâm Gia Mộc”. Lâm Gia Mộc ngồi xuống đối diện cô ta: “Khéo thật, một tiếng trước chị vừa mới gặp chồng em, bây giờ lại gặp em luôn”.

“Sao?”.

“Chị đi cùng chồng đến cục Tài chính làm việc và gặp chồng em”. “A, thì ra là thế”, Dương Luy gượng cười.

“Luy Luy, sao thế? Có tâm sự gì à?”. Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta: “Em đang có thai, lúc nào cũng phải vui vẻ mới đúng chứ”.

“Em làm sao mà vui vẻ được? Nhà bị người khác chiếm mất, công việc cũng mất rồi, ngoài đứa con trong bụng, bây giờ em không có gì hết”.

Dương Luy không ngờ mình sẽ thổ lộ hết với một người lạ, nhưng trong lúc như thế này, không ngờ một người lạ lại trở thành đối tượng dốc bầu tâm sự thích hợp hơn bất kỳ ai.

“Em và Văn Minh biết nhau từ hồi học đại học Tài chính Thượng Hải. Anh ấy học trên em hai khóa. Khi đó em cũng xem như hoa khôi trong lớp, người theo đuổi em rất nhiều. Lúc đó trong lòng em lại chỉ có người yêu đầu tiên từ thời cấp ba. Vốn em và anh ta đã hẹn cùng thi vào trường ở Thượng Hải, nhưng đến phút cuối cùng anh ta lại nghe theo sắp xếp của gia đình, thi vào đại học Kỹ thuật Bắc Kinh. Sau khi cãi nhau to một trận, em và anh ta lại nhanh chóng làm lành, hẹn nhau hằng ngày gọi điện thoại, lên mạng chat với nhau, nghỉ hè nghỉ Tết đều về gặp nhau. Không ngờ lên năm thứ hai, một người bạn học cùng cấp ba nói với em là anh ta đã c