Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214332

Bình chọn: 10.00/10/1433 lượt.

ưng rất trắng trẻo hiền lành, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Cô ta không hưng phấn vì có người tỏ tình công khai với mình mà chỉ cảm thấy khó xử. Nam sinh đó tên là Từ Dương, là sinh viên học trên cô ta hai khóa, mới chỉ gặp cô ta có vài lần, tại sao đột nhiên lại…

“Bạch Tuyết, bạn nhận lời anh ta đi! Anh ta thật sự rất tốt”, một nữ sinh đẩy Bạch Tuyết.

“Đúng vậy, cho anh ta một cơ hội, bây giờ bạn cũng không có bạn trai mà”.

“Đúng vậy, cứ xem thế nào… Đừng nhẫn tâm như vậy… Từ Dương ngoại hình không xấu, gia cảnh cũng tạm được, tính tình thành thật, anh ta và bạn rất xứng đôi…”.

Năm 2012.

Trên con phố náo nhiệt, Từ Dương quỳ dưới đất, đưa tay tự tát mình mấy cái thật mạnh. Những người đứng xem xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, Bạch Tuyết tránh ở một góc xa xa, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Cô ta bị bạn học xúi giục, bị “thành ý” của Từ Dương làm cảm động, hai người qua lại một năm, nhưng càng ngày thì những tật xấu của Từ Dương lại càng lộ rõ.

Đầu tiên, hắn rất ích kỷ. Hai người có hai thanh chocolate, hắn có thể giấu một thanh đi, cầm thanh còn lại nói hai chúng ta mỗi người một nửa. Người khác nói không ăn, hắn sẽ vui sướng cầm hai thanh chocolate về cùng ăn với cô ta, như thể chiếm được món hời cực lớn.

Ngoài ra, hắn thích so bì. Mình có một chiếc áo Metersbonwe có thể khoe khoang một tuần, bạn cùng phòng có đôi giày Adidas lại khiến hắn tức giận gần chết.

Nhìn thấy gái xinh đi với nam sinh, hắn sẽ nói chắc chắn cô ta yêu gã kia vì tiền, mặc đẹp một chút lại nói người ta lẳng lơ, ngay cả Bạch Tuyết ra ngoài mặc gì hắn cũng quản, chỉ hận không thể quấn kín người cô ta như xác ướp.

Lần này hai người họ đi dạo phố, Bạch Tuyết thích một chiếc áo hai dây rất đẹp nên muốn mua, hắn đứng bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, nói loại quần này chỉ gái làng chơi mới mặc, không có con nhà lành nào lại mặc áo hai dây, làm chủ quán sa sầm mặt mũi, khách hàng xung quanh lườm nguýt.

Bạch Tuyết thật sự không thể chịu nổi, vừa ra khỏi quán đã nói muốn chia tay hắn. Không ngờ hắn lại diễn bài này, quỳ giữa ngã tư tự tát mình…

Q.9 – Chương 2: Chạy Trốn

Trích lời Gia Mộc: Si mê và ích kỷ cố chấp chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh.

Hiện tại.

Bạch Tuyết ngồi trên tàu cao tốc chạy về miền bắc, thờ ơ lật xem một tờ báo, thấy có bài báo viết về một nam sinh viết huyết thư tỏ tình với nữ thần của lòng mình, bị nữ thần lạnh lùng cự tuyệt. Cô ta cười lạnh lùng, ném tờ báo sang bên cạnh. Nữ sinh bây giờ thật sự thông minh hơn nhiều, giá mà năm đó cô ta cũng thông minh như vậy.

Chiếc điện thoại cô ta đặt trên bàn rung lên. Cô ta thoáng nhìn số gọi đến, không nghe máy, đúng một phút sau, điện thoại lại rung lên, lần này cô ta mới cầm máy: “Mẹ!”.

Trò chỉ nghe cuộc gọi thứ hai gọi đến sau đúng một phút này vốn chỉ có trong phim gián điệp, đáng thương là cuộc sống của cô ta hiện nay lại rất giống một gián điệp hoạt động ngầm bị kẻ thù đuổi giết.

“Tiểu Tuyết à…”.

“Mẹ… bây giờ con tên là Hân Di”.

“Đúng… Con nhớ thì tốt. Ngàn vạn lần đừng nói mình tên là Bạch Tuyết nữa. Thầy bói đã nói tên là Tuyết sẽ bạc mệnh, gặp nắng là tan…”.

“Vâng, con biết rồi”.

“Mẹ đã tìm được địa chỉ của anh Lưu và anh Trịnh của con rồi. Anh Trịnh của con không ở thành phố A, chỉ có anh Lưu ở đó. Anh Lưu sẽ đến đón con. Nó bảo mẹ con mình cứ yên tâm, ở nơi khác thì khó mà nói, nhưng ở thành phố A dù có là con ông trời cũng không dám động đến con”.

“Vâng…”. Hân Di cúi đầu, lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Trong ảnh có mười mấy người đều mặc quần áo rằn ri, trên mặt bôi màu đen loang lổ, nhưng cô ta vẫn lập tức nhận ra người đàn ông cười vui vẻ nhất trong đó… Nếu anh trai còn sống, cô ta sẽ không dễ dàng mềm lòng chấp nhận Từ Dương trong sự xúi giục của mọi người như vậy, càng không phải tạm nghỉ học để chạy trốn hắn khi chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp: “Mẹ, bố mẹ ở quê cũng phải cẩn thận”.

“Bố mẹ đều đã sắp xuống lỗ rồi, nó có thể làm gì được bố mẹ? Hân Di, lần này con nhất định phải trốn cho kỹ, nhớ không được liên lạc với bất kỳ ai, cũng không được lộ diện trên mạng nữa”.

“Con biết rồi”. Hân Di nhìn phong cảnh trôi vùn vụt về phía sau ngoài cửa sổ, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau lần Từ Dương tự bạt tai giữa ngã tư đó, cô ta và hắn lại chia tay mấy lần, kết quả lần sau ầm ĩ hơn lần trước, Từ Dương khăng khăng cô ta đã có người khác nên mới nhất quyết chia tay hắn. Nhìn thấy cô ta nói mấy câu với bạn học nam, Từ Dương đã đi tới đánh người ta, làm cả trường đều cho rằng cô ta là một cô gái lẳng lơ. Càng không cần phải nói đến mấy trò cắt cổ tay hay dọa nhảy lầu, thậm chí có lần hắn còn định kéo cô ta cùng tự tử. Cô ta đến nhờ giáo viên, nhưng lúc đó Từ Dương đã tốt nghiệp, nhà trường cũng không làm gì được hắn. Trường học rất rộng, riêng cổng ra vào đã có bảy, tám cái, bảo vệ cũng không thể suốt ngày để ý không cho Từ Dương vào trường. Sau đó cô ta cũng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói Từ Dương không làm gì, họ cũng không làm gì được hắn.

Sau đó cô ta thật sự không làm thế nào được, nhân dịp nghỉ đông về nhà muốn bàn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t