
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214291
Bình chọn: 8.5.00/10/1429 lượt.
phút sau cảnh sát sẽ đến”. Nói đùa à, để xảy ra một vụ án như vậy, dù may mắn hung thủ đã bị khống chế, nhưng nếu lên chương trình thời sự của tỉnh thì một năm vất vả cũng thành công cốc, đừng mong có thành tích gì nữa: “Người kia là ai? Bệnh nhân tâm thần à?”.
Tạng Tuyết Khiết bây giờ rất thảm hại, mái tóc bị xối nước rối bù, vẫn không ngừng kêu la vì đau. Có một giáo viên nữ nhận ra cô ta: “Người này hình như là ả bồ nhí trên thời sự hôm qua… Họ Tạng”.
Chuyện này vốn rất ầm ĩ, gần như mọi người ở đây đều lập tức hiểu ra là chuyện gì.
“Đúng, hình như mụ ta chặn đường Chương Tuệ lớp tôi”. Trong số những người ở đây còn có cả giáo viên chủ nhiệm lớp của Chương Tuệ.
“Đúng là thất đức! Cướp chồng người ta chưa đủ, còn đến tạt a-xít con gái người ta nữa! Nhìn thấy loại người này trên ti vi tôi đã hận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hôm nay lại gặp ngoài đời”. Các giáo viên bắt đầu mồm năm miệng mười. Vốn họ đã coi khinh những người phá hoại gia đình người khác, không cần phải nói đến loại người còn định tạt a-xít trong trường học như thế này.
“Đúng vậy…”.
Sau khi được xối nước, Tạng Tuyết Khiết không còn đau như trước nữa, nhưng nghe những người này nói như vậy lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cô ta đã làm gì? Ác quỷ mà những người này nói đó đúng là cô ta sao? Cô ta biến thành người như vậy từ bao giờ? Quan trọng nhất là, vì sao cô ta đã tàn nhẫn như vậy rồi mà vẫn không trả thù được người đáng bị trả thù? Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình để xối tay, hình như người đàn ông này là gã cơ bắp bên cạnh luật sư đó, chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của đối phương?
“Quý Hồng! Quý Hồng! Mày ra đây! Quý Hồng!”.
Nhưng tất cả mọi người đều coi cô ta là người điên, hoàn toàn không có ai để ý đến cô ta.
Q.8 – Chương 7: Đi Xa
‘Trích lời Gia Mộc: Phụ nữ có lúc rất “dễ quên”. Đối với họ, quý trọng những gì đang có quan trọng hơn việc truy cứu những tổn thương mình từng phải chịu’.
Quý Hồng cho chiếc áo cuối cùng vào va ly, ngồi ngẩn người trong phòng ngủ của con gái. Chương Tuệ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh này liền ngồi xuống bên người mẹ: “Mẹ, con ra nước ngoài học dự bị, sau đó học hết đại học lại về. Sau khi mẹ về hưu cũng có thể sang đó ở với con mà…”.
“Người khác làm chuyện xấu, vì sao con gái mẹ lại phải tha hương?” Quý Hồng vừa lau nước mắt vừa nói.
“Mẹ, mẹ con mình đã nói rồi mà. Con ra nước ngoài ra sức học hành, ra sức tiêu tiền, bao giờ con ổn định ở đó sẽ đón mẹ sang”.
Quý Hồng ôm con gái rất lâu không nói. Bà ta biết quyết định của con gái có liên quan tới những gợi ý của Uông Tư Điềm: “Bây giờ bố con đã tỉnh ngộ rồi, sẽ không… Con tha thứ cho bố con đi, không cần phòng bị ông ấy như vậy. Con nói phải ra nước ngoài, không học trong nước nữa, chẳng phải ông ấy lập tức bỏ tiền ra mà không do dự gì sao? Ông bà nội còn cho con hai trăm ngàn tiền sinh hoạt…”.
“Mẹ, không phải con không tha thứ cho ông ấy, chỉ có điều con không thể tin tưởng ông ấy như trước nữa”.
Sau khi xảy ra chuyện ở trường, không những Chương Thành cực kì hoảng sợ vì bồ của mình lại là một con rắn độc, sau khi cướp chồng không được lại định hủy hoại cuộc đời con gái mình, mà hai ông bà nhà họ Chương cũng là mất vía, cảm thấy cực kỳ áy náy với cháu gái. Chương Tuệ lại không có tâm tư học hành, cô bé nghe đề nghị của Uông Tư Điềm, nói chuyện thẳng thắn với bố mình. Chương Tuệ mới học được một kì lớp mười hai, bị chuyện trong nhà và ở trường làm cho thành tích xuống dốc không phanh, không có hy vọng thi vào trường đại học đàng hoàng trong nước, không bằng ra nước ngoài học dự bị. Chương Thành cảm thấy có lỗi với con gái, lập tức đồng ý không do dự, tìm một trung tâm môi giới liên hệ cho con gái ra nước ngoài học.
Nhà họ Chương không thiếu tiền, các phương án để lựa chọn đều là cao cấp, mọi việc được sắp xếp nhanh chóng. Trung tuần tháng tư, trong lúc các bạn khác phải chuẩn bị thi đại học, Chương Tuệ lại soạn sửa hành trang đi du học.
Quý Hồng biết tính toán của con gái. Mặc dù thành tích học tập của con gái bị ảnh hưởng nhưng chưa đến mức không qua được điểm sàn đại học. Con gái muốn tiêu tiền, muốn tiêu hết tiền trong nhà tránh để người khác hưởng lợi… Bố mẹ chồng dù hận Tạng Tuyết Khiết, nhưng sau khi cô ta bị bắt bỏ tù lại vẫn đón Tạng Lượng về nuôi như bảo bối. Chương Tuệ nghĩ rất rõ ràng, không đào khoét trong lúc ông bà còn đang áy náy thì sau này sẽ khó đào được.
Hai mẹ con lưu luyến chia tay trong phòng ngủ, ti vi ngoài phòng khách đang đưa tin về một vụ án ly kì. Bồ của chồng có thai sinh con định cướp chồng, sự thông cảm và rộng lượng của người vợ khiến người chồng ân hận, hai vợ chồng cùng phối hợp tranh chấp quyền nuôi dưỡng đứa con ngoài giá thú. Bồ thắng kiện nhưng lại bị hủy thanh danh, mất sự nghiệp, mang a-xít đến trường học của con gái tạt vào người thiếu nữ vô tội để trả thù. May mà giáo viên thể dục đi qua phát hiện, đẩy bồ ngã xuống đất. Bồ hại người không thành lại tự hại mình… Bây giờ vụ án quanh co này đã kết thúc điều tra, cô Tạng cố ý gâ