
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214302
Bình chọn: 7.5.00/10/1430 lượt.
xa càng tốt. Bà bảo mẫu cô ta trả lương cao cũng nghỉ việc, nói là đưa Lượng Lượng xuống dưới sân chơi luôn bị các phụ huynh khác ức hiếp.
Cô ta chỉ còn cách ở nhà trông con, ngay cả lúc xuống lầu mua đồ ăn vặt cho con cũng bị đủ loại ánh mắt soi mói. Chịu đựng một tháng ở thành phố D, cho rằng dư luận đã tạm lắng xuống, không ngờ sau khi tòa tuyên án, đủ loại áp lực lại ập tới, còn có cả đài truyền hình liên lạc với cô ta để phỏng vấn.
Cô ta đưa con lên xe, có thể nói là hoảng sợ chạy trốn khỏi thành phố D, trên đường đi càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát, càng ngày càng hận Quý Hồng, đến nút giao điểm liền rời khỏi đường cao tốc quay trở lại khu vực nhà máy. Thành phố D là thành phố công nghiệp, rất nhiều chất hóa học đừng nói là mua, cho dù là nhặt cũng có thể nhặt được. Cô ta nhớ mang máng trong phòng thí nghiệm đã bỏ hoang ở một nhà xưởng của cơ quan cũ của mình có một đống a xít công nghiệp. Nhà xưởng cũ này chỉ có một ít phế phẩm, có một ông bảo vệ già trông coi. Buổi tối ông bảo vệ già đóng cửa đi ngủ, nhà xưởng hoàn toàn không có ai trông. Cô ta dừng xe cách đó một đoạn, nhìn con trai đang ngủ say trên ghế rồi xuống xe, bước thấp bước cao đến phòng thí nghiệm. Sau khi lấy một chai a xít công nghiệp cho vào túi xách, cô ta lại rời khỏi nhà xưởng mà thần không biết quỷ không hay, bắt đầu lái xe lên đường lần nữa.
“Mẹ, mẹ con mình còn chưa tới nhà à?” Lượng Lượng ngồi phía sau bị tiếng mở cửa xe của mẹ đánh thức.
“Chúng ta đến thăm chị gái được không?”.
“Được”. Nghe thấy mẹ nói như vậy, Lượng Lượng lại nghiêng đầu ngủ tiếp…
Chín rưỡi là thời gian hết giờ tự học buổi tối ở trường cấp ba. Mười mấy chiếc xe đưa đón học sinh và mấy chục chiếc xe con xếp thành hàng dài mấy trăm mét. Từng nhóm phụ huynh quen biết nhau tụ tập trò chuyện, đột nhiên có tiếng học sinh hét lên trong trường. Các phụ huynh cực kỳ lo lắng, trong lúc họ sốt ruột muốn vào xem có chuyện gì xảy ra trong trường, mấy chục học sinh từ trong trường vừa hét lên vừa chạy ra. Một phụ huynh giữ một học sinh lại hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”.
“Có người điên đến tạt a xít!”.
Câu trả lời này như một tiếng sấm vang vọng trong tai các phụ huynh, mọi người gần như lập tức phát điên, vừa gọi tên con mình vừa chạy vào trong trường. Một lát sau thấy một người đàn ông khỏe mạnh tóm một người phụ nữ từ bên trong đi ra, bảo vệ nhà trường cũng tới duy trì trật tự: “Không sao! Không có việc gì! Người tạt a xít đã bị bắt! Các học sinh không có ai bị thương… Cô ta bị người khác đẩy ngã, cả chai a xít bắn hết lên mặt mình…”.
Mặc dù nghe thấy bảo vệ nói như vậy, các phụ huynh vẫn chưa hết căm hận. Bây giờ mỗi nhà chỉ có một đứa con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đến mười bảy, mười tám tuổi, vậy mà có người điên vào trong trường học tạt a xít khắp nơi, chẳng phải làm người ta cửa nát nhà tan hay sao? Lập tức có người báo cảnh sát, có những phụ huynh là bác sĩ tới xem xét cho các học sinh và người phụ nữ này, còn có mười mấy người nóng tính xông lên đánh người phụ nữ trên mặt dính đầy dung dịch có mùi gắt mũi đó.
“Nhân viên y tế nhà trường đâu? Cô ta cần được sơ cứu”. Trịnh Đạc cũng toát mồ hôi lạnh. Nửa tháng trước anh ta đã rời khỏi thành phố D về thành phố A làm việc khác. Lúc phán quyết được công bố, Lâm Gia Mộc lại bảo anh ta về thành phố D, tránh để Tạng Tuyết Khiết bị truyền thông ép phát điên. Không ngờ anh ta vừa lên đường cao tốc đã phát hiện vị trí của Tạng Tuyết Khiết thay đổi, hơn nửa đêm lại ra khỏi nhà. Anh ta bám theo tín hiệu của điện thoại đến nhà máy bỏ hoang, lại bám từ nhà máy đến trường học. Nếu anh ta đến chậm một bước thì Tạng Tuyết Khiết đã hắt nguyên chai a-xít lên người Chương Tuệ và mấy bạn học đi bên cạnh cô bé.
Toàn là những cô bé mười mấy tuổi như hoa như ngọc, nếu bị tạt a-xít vào mặt thì sẽ hỏng cả đời. Anh ta từ phía sau chạy tới đẩy ngã Tạng Tuyết Khiết, chai a-xít rơi xuống đất vỡ tan. Trên mặt và trên người Tạng Tuyết Khiết dính không ít a-xít, cô ta lăn lộn la hét trên mặt đất, các học sinh hoảng sợ kêu lên, bỏ chạy tứ tán.
Anh ta xách Tạng Tuyết Khiết lên, lập tức nhìn thấy Chương Tuệ đang đứng sững sờ: “Chương Tuệ! Đi tìm mẹ em đến đây!”.
Chương Tuệ xoay người chạy tới bãi đỗ xe của nhân viên nhà trường. Lúc này bảo vệ và các giáo viên cũng đã đến, giúp Trịnh Đạc áp giải Tạng Tuyết Khiết ra ngoài cổng trường, cho vào phòng bảo vệ chờ cảnh sát. Trong mấy giáo viên có hai giáo viên dạy hóa, rất có kinh nghiệm xử lí tình trạng bỏng hóa học này.
“Không sao, là HCl, không phải H2SO4”. Giáo viên đeo găng tay vào, nhanh chóng lột quần áo trên người Tạng Tuyết Khiết ra, không ngừng nhắc lại câu này, không biết là an ủi người khác hay là an ủi chính mình: “Các anh mang xô nước đi lấy nước rửa qua cho cô ta. Còn cả anh nữa, anh cũng mau đi xối nước rửa tay đi”.
Giáo viên hóa học nói xong, Trịnh Đạc mới nhận ra trên tay mình cũng dính HCl, đau buốt nóng rát, cần phải xối nước. Lúc này các phụ huynh đã bao vây bên ngoài phòng bảo vệ, hiệu trưởng phải lách qua đám đông mới đi vào được.
“Năm