
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214243
Bình chọn: 9.5.00/10/1424 lượt.
tư liệu hội viên của năm quán karaoke, cô là hội viên của năm quán này… Từ khi sinh con đến bây giờ, cô đã thăng cấp từ hội viên thông thường lên đến khách VIP cấp bạch kim…”
Tạng Tuyết Khiết xê dịch mông vẻ mất tự nhiên: “Tôi là giám đốc khách hàng, có lúc đồng nghiệm ra ngoài hát, mặc dù tôi không đi được nhưng cũng cho họ mang thẻ đi để được giảm giá, không hề có nghĩa tôi ở trong quán lâu như vậy. Tôi có con nhỏ, tôi sẽ không rời con mình…”.
“Nhưng theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ hàng xóm của cô, ít nhất có bốn người hàng xóm của cô có thể chứng minh cô thường xuyên về nhà sau mười giờ đêm, con của cô chủ yếu là do bảo mẫu trông đến tận lúc cô làm giám đốc khách hàng…”.
“Đúng, để có nhiều thời gian ở bên con hơn, tôi đã xin thuyên chuyển làm giám đốc khách hàng”. Cuối cùng Tạng Tuyết Khiết cũng bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô ta không ngờ cô nàng luật sư này lợi hại như vậy, lại tra rõ toàn bộ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô ta. Sau khi sinh con, để kiếm được nhiều tiền nuôi con hơn, quả thật có một thời gian cô ta làm việc cực kỳ cần mẫn để chứng minh với ông chủ là dù có con nhưng cô ta vẫn rất xuất sắc, có lúc thậm chí còn cố ý cùng chơi với người khác đến rất khuya để không phải về nhà trông đứa con suốt ngày quấy khóc. Nhưng cô ta cũng vẫn rất tận tâm với con, bất kể là chọn bảo mẫu hay là chọn hàng tiêu dùng đều là loại tốt nhất. Trẻ em dưới ba tuổi không biết gì ngoài khóc quấy, không biết có bao nhiêu người cũng sinh con xong liền nhờ bố mẹ nuôi như cô ta, vì sao cô ta lại bị lôi ra chỉ trích? Nghe Lâm Gia Mộc nói ra những con số lạnh như băng đó, chính cô ta cũng không biết mình đã làm việc hết sức, đã chơi hết mình như vậy, cho nên khi nói đến chuyện thuyên chuyển, cô ta nói hơi vội vã.
“Sao?” Lâm Gia Mộc nhướng mày: “Ở đây tôi có một tờ khai của một người phụ nữ họ Trương, bà ta là vợ của một khách hàng ở nơi khác đến. Bà ta đã nói rõ chính bà ta đến kiện ông chủ của cô, nói cô có tác phong bất chính, dụ dỗ chồng bà ta, dùng thân thể đổi đơn đặt hàng, ảnh hưởng đến hình tượng của thương hiệu, vì thế ông chủ của cô mới…”.
“Đó là bà ta nghi ngờ vô căn cứ!” Chuyện này có thể nói là Tạng Tuyết Khiết chết oan. Quả thật cô ta cũng có lả lơi với khách hàng vì đơn đặt hàng, có lúc cố ý để cho khách hàng chọc ghẹo, nhưng cô ta cũng không phải người sẵn sàng lên giường với bất kì ai, người phụ nữ họ Trương đó chỉ ghen bóng ghen gió: “Việc này tôi không hề sai, nếu không tại sao tôi lại không bị sa thải mà còn được thăng chức?”
Lâm Gia Mộc căn bản không để ý đến cô ta, lại lấy ra nhiều bằng chứng hơn: “Khi con chưa đầy ba tuổi, cô Tạng Tuyết Khiết đã đưa con đến trường mầm non. Ở đây tôi có lời khai của giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non. Trừ ngày đầu tiên đến đưa đón con, cô Tạng Tuyết Khiết không hề đưa đón mà là bảo mẫu đưa đón. Sau khi cô Tạng thăng chức giám đốc khách hàng, thời gian làm việc hàng ngày là từ bảy rưỡi sáng đến tám giờ tối… Đứa bé bình thường chín giờ ngủ, mỗi ngày thời gian ở bên con không vượt qua một tiếng…”.
“Tôi cố gắng làm việc như vậy chính là để nuôi gia đình! Một mình tôi nuôi con dễ dàng sao?”.
“Chính vì cô Tạng nuôi con khó khăn nên thân chủ của tôi mới đề nghị thay đổi quyền giám hộ. Thân chủ của tôi là thương nhân thành đạt, có nơi ở cố định tại thành phố A, do thân chủ tôi chính là ông chủ nên thời gian cũng tương đối thoải mái. Vợ của thân chủ tôi là một giáo viên nhân dân ưu tú, rất có kinh nghiệm trong vấn đề giáo dục trẻ em, họ có một cô con gái rất ưu tú. Vợ của thân chủ tôi cho biết sẵn sàng nuôi dưỡng Tạng Lượng như nuôi con đẻ…”.
“Bịa đặt! Rõ ràng là bọn họ muốn lừa con tôi đến đó để hành hạ!”.
“Coo Tạng, đề nghị cô không được vu khống thân chủ tôi”. Lâm Gia Mộc lạnh lùng nói: “Thưa quan tòa, chúng tôi cũng cho rằng đối phương khăng khăng đòi nuôi dưỡng Tạng Lượng là vì sau này Tạng Lượng có thể sẽ nhận được di sản, còn cô ta nói là cô ta trân trọng sinh mạng… Ở đây tôi có chứng nhận do bệnh viện cung cấp, khi đi khám thai, chính cô Tạng đã chủ động nói rõ từng phẫu thuật nạo thai ba lần, sợ rằng không giữ được con… Thử hỏi một người trân trọng sinh mạng có thể làm như vậy không?”.
Tạng Tuyết Khiết không ngờ đoạn quá khứ này của mình cũng bị lật ra. Khi yêu người đàn ông đầu tiên đó, cô ta còn trẻ, cho rằng sẽ sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Vì vậy lần đầu tiên có thai, bạn trai nói chưa có điều kiện, chưa đến lúc kết hôn, cô ta bị dỗ đành đồng ý nạo thai. Sau đó lại có lần thứ hai và lần thứ ba. Sau lần thứ ba, cô ta hoàn toàn thất vọng về bạn trai, vì thế mới về quê làm lại từ đầu. Không ngờ chuyện này lại có người vô tình nói ra trước mặt công chúng. Cô ta nhìn quanh, cảm thấy mình như bị lột sạch đứng trên bục: “Khi đó tôi con trẻ, không hiểu chuyện…”.
“Rầm…” Cửa phòng xử án bị đóng sầm lại. Tạng Tuyết Khiết quay lại, phát hiện anh trai ngồi dự thính sau lưng mình đã sập cửa đi ra, còn mấy người nhìn quen mặt ngồi trên ghế dự thính thì chụm đầu bàn tán.
Phiên tòa đầu tiên phải nói là một tai họa đối với Tạng Tuyết