Duck hunt
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214255

Bình chọn: 7.5.00/10/1425 lượt.

a trái ngược với vợ. Con gái một là đã lớn tuổi, hai là thanh danh không tốt. Ông ta là đàn ông nên biết rõ đàn ông đàng hoàng thì có không lấy được vợ cũng không bao giờ lấy người như con gái mình. Còn nếu là đàn ông không tốt… thì có chồng còn không bằng ở vậy. May mà bây giờ con gái đã có cháu trai, lúc già cũng có chỗ dựa. Trong chuyện này, quan điểm của ông ta là dù thế nào cũng phải giữ được cháu ngoại.

“Không! Những thứ đó nên thuộc về Lượng Lượng!”

“Nhà chúng ta vẫn nuôi được nó! Nếu con không nuôi được thì bố nuôi!”

Nếu như trước đây ông Tạng nói như vậy thì Tạng Tuyết Khiết sẽ cảm động đến chết, nhưng bây giờ đầu óc cô ta đã bị chuyện di sản và thay thế vị trí của Quý Hồng lấp đầy, trong lòng chỉ nghĩ còn con trai thì còn có hy vọng. Chưa cần nói chuyện di sản, kể cả Chương Thành, sau này cứ từ từ lấn tới rồi sẽ có ngày giành được ông ta. Quý Hồng cũng đã lớn tuổi, cô ta trẻ hơn, cứ so gan đợi đến lúc Quý Hồng chết trước cũng được, ít nhất cô ta cũng có thể giành được không ít di sản của Chương Thành: “Không, con không từ bỏ. Lượng Lượng lớn lên có bỏ thì bỏ, còn bây giờ con không có quyền từ bỏ thay nó”.

“Cái con này sao lại ương bướng thế nhỉ?” Bà Tạng ngồi bên cạnh đã sắp tuyệt vọng rồi. Hai vợ chồng ông bà Tạng vẫn là người hiền lành trung thực, cả đời không cãi nhau với ai bao giờ, cũng tận hết trách nhiệm với con cái, không ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy để đến lúc già cũng không được yên bình: “Làm đi! Con làm đi, xem đến lúc bố mẹ tức chết thì con làm thế nào?”

Mặc dù Tạng Tuyết Khiết rất tức giận nhưng trong lòng vẫn không coi vụ kiện này ra gì. Đầu tiên cô ta là mẹ đẻ của đứa bé, con trai lại nhỏ tuổi, cô ta đã hỏi luật sư, chỉ cần không phải cô ta có tội lớn như giết người phóng hỏa thì tòa án sẽ không dễ dàng phán quyết cho bố nó nuôi dưỡng. Hơn nữa vụ kiện được xét xử ở thành phố D, nơi này là sân nhà của cô ta, cho dù người của tòa án không quen cô ta nhưng đồng hương dù sao cũng có chút tình cảm, sẽ không làm khó cô ta quá mức, để luật sư ở nơi khác đến bắt nạt hai mẹ con thân cô thế cô ở đát mình.

Cho nên hôm đến thẩm vẫn trước tòa, cô ta đến muộn một chút, cũng không thèm thuê luật sư, trong sơ mi, ngoài gi lê, dưới quần jean, ngồi trên ghế bị cáo, dáng vẻ thờ ơ như không.

Lâm Gia Mộc thì mặc áo khoác mỏng màu xanh hải quân, sau khi vào phòng xử án lại cởi áo khoác để lộ chiếc váy ngắn và áo sơ mi tơ tằm. Trịnh Đạc thì mặc sơ mi trắng và âu phục xanh đậm, ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Mặc dù thành phố D cũng tương đối giàu có nhưng dù sao cũng phát triển muộn, bị người nơi khác gọi là thành phố của những kẻ nhà giàu mới phất, cực kỳ hiếm thấy những luật sư ăn mặc đúng quy cách như vậy, quan toà cũng không nhịn được nhìn hai người này thêm vài lần.

Hôm nay chỉ là dự thẩm(1), theo thường lệ quan toà hỏi hai bên có đồng ý hòa giải hay không, hai bên đều nói không đồng ý, vụ án nhanh chóng tiến vào giai đoạn thẩm lý chính thức.

Lý do Tạng Tuyết Khiết đưa ra rất đơn giản, cô ta là mẹ đứa bé, khi đó cô ta ngủ với Chương Thành thì không hề biết Chương Thành đã kết hôn, sau khi biết Chương Thành đã kết hôn liền lập tức cắt đứt với ông ta. Sinh con là bởi vì cô ta đã lớn tuổi, không sinh sợ sau này không sinh được nữa. Hơn nữa đứa bé cũng là một sinh mạng, cô ta trân trọng sinh mạng.

Lâm Gia Mộc thì đưa ra chủ trương của nhà họ Chương: “Từ khi có thai đến lúc sinh con, bà Tạng Tuyết Khiết không nói với thân chủ của tôi việc cô ta có thai bằng bất cứ hình thức nào, về khách quan đã vi phạm quyền được biết của thân chủ tôi. Sau khi được biết sự tồn tại của đứa con, thân chủ tôi đã lập tức thăm đối phương và để lại năm mươi ngàn tệ tiền bồi dưỡng và nuôi dưỡng. Điểm này đối phương có xác nhận không?”

Chuyện này là Chương Thành tiết lộ. Không có vụ kiện này thì rất nhiều chuyện Chương Thành sẽ không nói ra.

“Hơn nữa sau đó hàng năm đến sinh nhật đứa bé hoặc khi đến thành phố D công tác, thân chủ tôi đều đến thăm con, cũng để lại quà cáp và tiền mặt làm chi phí nuôi dưỡng khác nhau, tổng giá trị không ít hơn bốn mươi ngàn tệ. Đối phương cũng từng thừa nhận thân chủ tôi là một ông bố tốt khi trò chuyện trên QQ. Lúc bị cáo đưa con đến thành phố A vào tháng mười năm nay, thân chủ tôi vô tình phát hiện một số thông tin, cho rằng bị cáo không thích hợp làm người giám hộ của con trai mình, vì vậy đề nghị tòa án thay đổi quyền giám hộ đối với Tạng Lượng”.

Tạng Tuyết Khiết cắn môi: “Tôi thừa nhận ông ta là một ông bố tốt, nhưng không đồng nghĩa ông ta có thể nuôi con, con tôi còn nhỏ, nó cần mẹ”.

“Cô Tạng cũng không nuôi con mà”.

“Cô nói cái gì?”

Lâm Gia Mộc lấy một tập bảng biểu dày mười mấy trang ra: “Đây là lịch đi làm và đi công tác của cô mà tôi nhận được từ phòng nhân sự và phòng kế toán của công ty cô. Cô mới sinh được bốn mươi ngày đã bắt đầu đi làm, trong một năm đầu đời của con, cô đã đi công tác hơn hai mươi lần, mỗi lần ít nhất cũng là bốn mươi tám tiếng…”

“Khi đó tôi vẫn là nhân viên tiêu thụ, một phụ nữ độc thân phải nuôi con sẽ rất khó khăn…”

“Đây là