
anh đang lừa em không?”.
Giọng người phụ nữ nói chuyện điện thoại cũng không còn trẻ, nhưng trình độ thỏ thẻ nũng nịu lại rất cao thâm.
“Anh không lừa em, em cũng biết mà. Anh đã hơn bốn mươi tuổi, lần đầu tiên làm bố, anh có thể không tiếc tính mạng vì em và con… Thật sự là anh bận quá không đi được”.
“Thế anh nói xem anh định bao giờ ly hôn mụ vợ già đó?”.
“Cô ấy đâu có lỗi gì…”.
“Lại còn không có lỗi, gà mái không biết đẻ trứng… Mẹ anh cũng nói không thừa nhận mụ ta, nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại(1)… Bảo anh bỏ mụ ta cưới em”.
“Em ngoan nào… Khách hàng đang chờ anh. Không nói chuyện nữa, ngày mai anh sẽ mua vé mấy bay đến với em”.
Nghe điện thoại xong, William Mã đi từ nhà vệ sinh nam ra, sắc mặt như thường, trở lại vị trí của mình, lại bắt đầu trò chuyện với khách hàng.
Lâm Gia Mộc bấm phím dừng ghi âm, vẻ mặt rất phức tạp. Vụ này giải quyết nhanh quá.
Trở lại văn phòng, cô kiểm tra số điện thoại của đối phương. Chủ thuê bao họ Triệu, tên là Triệu Mỹ Như, quả thật không còn trẻ, đã ba mươi tuổi, có điều không phải người miền Nam mà là người Sơn Đông. Trước đây Triệu Mỹ Như làm hành chính ở công ty của William Mã, ba tháng trước đã xuất cảnh đến Hồng Kông.
Trong lúc cô đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Tiền Vi Vi không, Trịnh Đạc giám sát William Mã thay cô gọi điện thoại tới: “Em nghe đoạn ghi âm này một chút”.
“Tổng giám đốc Mã, chi phiếu lần trước anh đưa cho tôi bị ngân hàng trả lại rồi”.
“Thế à? Ngân hàng bây giờ làm ăn chán thật. Ngày mai anh đến công ty, tôi viết cho anh tấm khác”.
“Ha ha, tôi không có văn hóa gì, cầm chi phiếu đến rút tiền người ta hỏi gì tôi cũng không biết. Tổng giám đốc Mã, tốt nhất là anh cứ đưa tôi tiền mặt”.
“Tiền mặt thì anh phải đợi hai ngày”.
“Hai ngày? Hai tiếng tôi cũng không muốn đợi. Bây giờ anh ở đâu? Tôi đến chỗ anh”.
Sau đó là tiếng dừng cuộc gọi.
“Em bật máy tính của anh, mở phần mềm số 6, kết nối với điện thoại di động của em. Anh dùng chip theo dõi em gài vào điện thoại của William Mã để tra tài khoản ngân hàng của hắn”.
“Ok”. Lâm Gia Mộc mở máy tính của Trịnh Đạc một cách thành thạo. Máy tính của anh ta bảo mật bằng vân tay, ngoài anh ta và Lâm Gia Mộc thì người khác không bật được máy. Sau khi Lâm Gia Mộc kết nối máy tính với điện thoại, chạy phần mềm, Trịnh Đạc ngồi trong xe dùng iPad điều khiển máy tính từ xa.
“Em nhìn thấy chưa?”. Trịnh Đạc hỏi Lâm Gia Mộc.
“Rồi”. Năm, sáu tháng gần đây, cứ khoảng hơn mười ngày là mấy tài khoản cá nhân của William Mã lại có một lần rút tiền, số tiền không ngừng tăng lên, lần gần nhất lên tới sáu trăm ngàn đồng. Tổng cộng hắn đã rút khoảng ba, bốn triệu: “Hán bị người nào tống tiền à?”.
“Chắc thế”.
Bây giờ William Mã không muốn trả tiền nữa…
“Vừa rồi anh đã nhờ anh Lưu xem thông tin về Triệu Mỹ Như. Trước khi làm hành chính ở công ty của William Mã cô ta làm thu ngân ở hộp đêm Hoa Hồng, nhưng căn cứ tư liệu của cảnh sát thì là má mì ở đó”.
Lâm Gia Mộc lại tra sao kê ngân hàng của William Mã thời gian trước đó, quả nhiên một bộ phận rất lớn trong các khoản chi tiêu của hắn là “chi tiêu giải trí”, từng quẹt thẻ ở tất cả các hộp đêm lớn.
Xem ra ngài William Mã này không những cặp bồ có con riêng mà còn rất trăng hoa, rất ham chơi… Tiền Vi Vi thật sự hoàn toàn không biết?
Trịnh Đạc lại gửi một đoạn ghi âm tới.
“William, anh ở đầu? Tại sao còn chưa về?”.
“Vi Vi, anh đang gặp khách hàng. Trước mười hai giờ nhất định sẽ về nhà”.
“A, đúng rồi, em đã mua bức tranh sơn dầu lần trước em nói với anh là em thích rồi. Em nhờ người quen môi giới giúp, cuối cùng chốt giá hai trăm sáu mươi ngàn. Ai cũng nói em mua bức này rất đáng, tranh của họa sĩ này sẽ còn tăng giá rất nhiều”.
“Ờ”.
“Anh mệt lắm à? Thế lúc nào anh về chúng ta nói chuyện sau”.
Lâm Gia Mộc vào tài khoản liên danh của Tiền Vi Vi và William Mã và hết sức kinh ngạc. Tốc độ tiêu tiền của Tiêu Vũ không ngờ còn nhanh hơn cả William Mã bị tống tiền, hơn nữa đều là các kiểu đầu tư khác nhau.
Trong lúc cô đang nghi hoặc thì có người gọi điện tới.
“Tớ đây, Tiền Vi Vi”.
“A, Vi Vi à?”.
“Hôm nay là ngày thứ tư rồi…”.
“Ờ”.
“Chắc là bạn đã biết hết rồi đúng không?”.
“Ờ”.
“Bạn yên tâm, không phải tớ thăm dò bạn đâu. Tớ biết trước chồng tớ ngoại tình. Hắn vốn chế cave bẩn nên thích chơi má mì, lần này bị mụ họ Triệu quấn lấy, còn nhận mụ ta vào công ty. Mụ ta có thai, hắn cho rằng là con hắn, bỏ tiền trả tiền vay nặng lãi cho con mụ kia, còn cho mụ ta đến nhà hắn ở Hồng Kông. Tớ không có ý định sống với hắn nữa nhưng không thể để hắn thoải mái thế được. Bạn làm một chuyện giúp tớ, tớ trả thêm bạn bốn mươi ngàn”.
Tiền Vi Vi vốn đã muốn ủy thác riêng Lâm Gia Mộc, không ngờ có người lại đề xuất đánh cuộc nên thuận gió dong thuyền luôn.
“Chuyện gì?”.
“Tiết lộ hành tung của hắn cho tình nhân của mụ họ Triệu đó”.
“Ai?”.
“Chính là kẻ vẫn tống tiền chồng tớ. Hắn là nhân tình của mụ họ Triệu, là kẻ nổi tiếng tàn nhẫn”.
“Vi Vi, bạn biết tớ mà, có độc không ăn, phạm pháp không làm, việc này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn…”.
“Nhát ch