
ối với đối phương, điều này giống như một sự trừng phạt của ông trời vì hắn là gay mà vẫn sống quang minh chính đại, tự do tự tại, không sợ bất cứ thứ gì.
Cho nên… bây giờ đã đến lúc hắn phải buông tay ư? Hắn thở dài, gập máy tính xách tay lại.
Kịch bản lần này quả thật là đơn giản đến mức quá đáng đối với một người đã tốt nghiệp khoa Kịch nói Học viện âm nhạc Julia. Tình cờ gặp lại bạn trai cũ, phát hiện hai bên đều có mối quan hệ mới chẳng ra gì, tình cũ không rủ cũng tới, phát hiện đối phương đã kết hôn, hy vọng đối phương ly hôn và bồi thường một khoản lớn cho người phụ nữ đáng thương đó, đồng thời trả lại con cho cô ta…
Về cơ bản hệ số khó khăn là 0, chỉ cần lúc diễn đến đoạn tình cũ lại cháy đó hắn có thể nhịn được cảm giác buồn nôn, đúng vậy, tên Mã Thụ Sinh này khiến hắn buồn nôn, không phải vì lúc cặp với nhau Mã Thụ Sinh vẫn ra vẻ đạo mạo mà là vì sự ích kỷ, bạc bẽo và tự coi mình là trung tâm của hắn, cộng thêm những suy nghĩ nông cạn và những tham vọng vượt quá xa năng lực bản thân của hắn. Nếu trước giờ chưa có quan hệ gì với gã này thì còn đỡ, lúc này nghĩ đến việc mình từng muốn sống cả đời với gã này, cùng di cư rồi kết hôn, Vương Tử Minh lại muốn tự chọc mù hai mắt mình.
“Thế… bây giờ anh vẫn còn làm nghề cũ, chuyên giúp đám cường hào ác bá đó tỏ vẻ đẳng cấp à?”. Mã Thụ Sinh nói, tự cho là hài hước.
“Đúng vậy, bây giờ ở Trung Quốc chỉ có tiền của đám cường hào ác bá là dễ kiếm nhất”.
“Anh vẫn còn chiến tranh lạnh với bố mình à?”.
“Ông ấy vẫn còn muốn chiến tranh nóng cơ, nhưng tôi phớt lờ ông ấy”. Bây giờ bố của Vương Tử Minh đã hạ thấp kỳ vọng vào đứa con này rất nhiều, chỉ mong hắn tìm được một người, mà tốt nhất là Trương Kỳ, cũng đi thụ tinh nhân tạo kiếm một đứa con trai để mình có cháu bế. Ai bảo chị dâu của Vương Tử Minh lại sinh liền hai đứa con gái cơ chứ? Hơn nữa vì là đẻ mổ nên ít nhất cũng phải đợi mấy năm nữa mới sinh tiếp được. Nhưng Vương Tử Minh là ai? Lúc đầu ở Mỹ vì không chịu học luật mà vào học viện âm nhạc Julia nên hắn bị bố cắt tiền ăn học. Trước khi trở thành người mẫu hắn đã từng làm nhân viên phục vụ quán ăn, ngày ngày mang cơm thừa canh cặn về ăn cho qua ngày đoạn tháng chứ nhất định không chịu cúi đầu trước ông già mình, huống hồ là bây giờ.
Vương Tử Minh đưa tay lấy một miếng khoai tây, lại lộ ra vết tím bầm trên cổ tay. Ánh mắt Mã Thụ Sinh tối đi: “Hắn làm à?”.
“Anh ấy chỉ hơi mạnh tay một chút”.
“Anh cần gì phải khổ sở thế?”. Vương Tử Minh là người chưa bao giờ để mình phải ấm ức.
“Anh ấy là món nợ đời của tôi…”. Vương Tử Minh thở dài: “Còn anh? Đứa bé đó là con trai anh thật à?”.
“Là con của tôi và vợ trước”.
“Vậy nghĩa là anh đã kết hôn rồi ly hôn?”.
“Cũng chưa hẳn là ly hôn, cô ta đòi tiền…”.
“Đòi bao nhiêu?”.
“Ba trăm ngàn”.
“Bây giờ anh làm gì?”.
“Tôi và bạn chung vốn mở công ty máy tính, chủ yếu bán máy tính lắp ráp, linh kiện và sửa máy tính”.
“Bây giờ rất nhiều công ty làm công việc này, không làm đại lý cho các thương hiệu lớn thì khó kiếm tiền lắm”.
“Làm đại lý cần quá nhiều vốn, đành làm ăn nhỏ lẻ sống tạm vậy”./
Đúng lúc này một bóng đen xuất hiện bên cạnh hai người, đưa tay tóm cổ Vương Tử Minh kéo lên, cho hắn một cái bạt tai: “Đồ đê tiện!”.
Bây giờ Mã Thụ Sinh mới nhận ra người mới đến là Trịnh Đạc: “Này! Anh làm gì thế hả?”.
Trịnh Đạc không nói lời nào, buông Vương Tử Minh ra, xoay người lại cho Mã Thụ Sinh một đấm. Mã Thụ Sinh chưa kịp phản ứng lại đã bị một đấm của Trịnh Đạc đánh bay ra hơn nửa mét, một hồi lâu mới bò dậy được. Hắn lau máu me đầy mặt, muốn gắng gượng bò dậy thì thoáng nhìn thấy Trịnh Đạc đang kéo Vương Tử Minh ra ngoài, vẻ mặt như sắp sửa giết chết Vương Tử Minh đến nơi.
Vương Tử Minh là người có thể chuyển từ trạng thái vui mừng lăn lộn trên giường, thậm chí có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào sang trạng thái héo rũ, ngồi ngẩn người ra nhìn lên trần nhà chỉ trong năm giây.
Lâm Gia Mộc bôi thuốc vào tay Trịnh Đạc xong liền ngước mắt lên nhìn: “Lại thương gió tiếc mấy đấy à?”.
“Mệt”. Vương Tử Minh chỉ nói một tiếng.
“Đã bảo ông phải chịu khó ra ngoài vận động, không được tử thủ phòng tập mà không nghe, lại còn buông thả quá độ, bây giờ có hư nhược cũng là bình thường”. Lâm Gia Mộc luôn biết châm chọc người khác mà không bao giờ cần dùng đến những từ ngữ thô tục.
“Ngày trước Mã Thụ Sinh cặp với tôi cũng đã như thế này rồi à?”.
“Thì vẫn thế chứ có khác gì?”. Lâm Gia Mộc vỗ lưng Trịnh Đạc, ra hiệu anh ta có thể đứng lên: “Chỉ có ông mới coi hắn là bảo bối”.
“Ngày xưa tôi cũng nói với Trương Kỳ rằng tay thầy giáo của cô là một tên khốn”. Vương Tử Minh cũng bạt lại rất sắc bén.
“Tóm lại khi còn trẻ thì cả hai người đều là đồ ngốc, thế được chưa?”. Trịnh Đạc sốt ruột đưa ra kết luận.
Vương Tử Minh lập tức phấn chấn, phá lên cười ha hả. Lâm Gia Mộc phải véo một cái thật mạnh vào tay hắn mới làm cho hắn yên lặng trở lại.
“Nào, gọi điện thoại cho Tiểu Mao hỏi thăm một chút xem tay họ Mã thế nào rồi”.
“Ơ hay, kịch bản tiếp theo không phải là tôi bị gã Trịnh Đạc thô bạo hành hạ chà đạp các kiểu sao? Tôi