
không để ý đển vẻ mặt đông cứng của Tiểu Mao, tiếp tục đóng vai một bức tượng như trước.
“Anh nói gì thế?”. Vương Tử Minh đấm anh ta một cái: “Anh ấy vẫn thế đấy, bạn đừng để ý”.
Tiểu Mao cúi đầu nghịch ống hút: “Tôi biết, trong số các bạn tôi cũng có người nghĩ như vậy, có điều tôi hy vọng cả nhà ba người chúng tôi sẽ sống với nhau mãi”.
Điện thoại di động của hắn vang lên một tiếng, hắn thoáng nhìn điện thoại: “Ông xã tôi đi làm về rồi, khoảng hai mươi phút sau sẽ đến, bảo chúng ta gọi đồ ăn trước”.
“Cứ đợi anh ấy đến rồi gọi sau”.
“Tính anh ấy hay vội, đến là phải có ăn ngay, lúc đó mới gọi thì không kịp. Những món anh ấy thích ăn tôi đều biết cả, hai người cứ gọi trước đi”.
Quả nhiên đã mấy năm rồi mà tính tình Mã Thụ Sinh vẫn không hề thay đổi. Vương Tử Minh mỉm cười cầm lấy thực đơn, chọn bừa một vài món rồi đưa cho Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lại gọi vài món rồi đưa cho Tiểu Mao, thấy hắn gọi rau trộn ba chỉ và thịt luộc, quả nhiên đều là món Mã Thụ Sinh thích ăn.
Khoảng mười mấy phút sau, đồ ăn được đưa lên đầy đủ, Mã Thụ Sinh đã lái chiếc xe Nissan của hồi môn của vợ hắn đi tới, tìm chỗ đậu xe rồi mới vào cửa. Khi hắn đến bên cạnh bàn, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc của Vương Tử Minh gần như có thể giành giải Oscar.
Mặt đối mặt với bạn trai cũ nên biểu hiện thế nào? Chỉ biết Vương Tử Minh thể hiện rất phù hợp, yên lặng không nói, cúi đầu ăn, vẻ mặt khó xử. Mã Thụ Sinh lại có vẻ rất tự nhiên, vừa chơi với con trai vừa trao đổi với Tiểu Mao.
“Tôi nghe nói anh là huấn luyện viên thể hình? Anh làm việc ở phòng tập nào?”.
Trịnh Đạc đặt tay trên lưng ghế phía sau Vương Tử Minh, thầm tỏ ý chiếm hữu: “Chúng tôi mới từ thành phố A chuyển tới đây, có hai phòng tập thể hình mời tôi, tôi còn đang suy nghĩ”.
“Anh đến phòng tập chúng tôi thường đến ấy, hôm qua tôi vừa thấy họ dán thông báo tuyển dụng. Điều kiện của phòng tập đó rất tốt, ông chủ trước là vận động viên, là người rất tốt”. Tiểu Mao nói.
“Có phải là phòng tập tên là Bác Huy không?”.
“Đúng rồi”.
“Ông chủ phòng tập đó từng mời tôi, nhưng ở đó nhiều gay quá”. Trịnh Đạc nhếch miệng: “Dù sao cũng không tốt lắm”.
“Nhiều gay quá cũng không có gì không tốt, em có thể đưa đón anh đi làm”. Vương Tử Minh nói nhỏ, giọng nói có vẻ ai oán. Thôi được, Trịnh Đạc nghĩ mình không nên hoài nghi khả năng diễn xuất của Vương Tử Minh, dù sao người ta cũng được đào tạo bài bản, lúc nào cũng có thể làm mình nổi da gà. Anh ta đổi một tư thế ngồi khác: “Không tốt lắm”.
“Cứ che giấu mãi không mệt à?”. Mã Thụ Sinh tỏ ý chỉ trích Trịnh Đạc.
Trịnh Đạc nhìn hắn một cái: “Tôi với anh không thân quen đến mức đó”.
“Đúng là không quen, tôi chỉ ngứa mắt cái thái độ này của anh. Gay thì đã làm sao? Không phải ngày nào anh cũng ngủ với đàn ông à?”. Mã Thụ Sinh hơi cao giọng, mọi người trong quán đồng loạt đưa mắt về phía bọn họ.
Trịnh Đạc ném đũa xuống đất: “Đi!”.
Anh ta đứng dậy, thô bạo kéo Vương Tử Minh lên, gần như là lôi hắn ra khỏi quán. Mao Đậu ngồi bên cạnh Mã Thụ Sinh không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ bật khóc.
Tiểu Mao bế nó lên dỗ dành, lại quay sang Mã Thụ Sinh: “Sao anh lại xen vào việc của người ta?”.
“Câm mồm!”, Mã Thụ Sinh quát. Tiểu Mao trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục dỗ dành đứa bé.
Vương Tử Minh vốn không phải một người chịu nhân nhượng cầu toàn như vậy, lúc nào gặp mấy gã gay kín dều lên tiếng khiêu khích châm chọc, Mã Thụ Sinh lần nào cũng phải khuyên hắn không được làm quan hệ trở nên căng thẳng. Nhưng bây giờ Vương Tử Minh thật sự đã thay đổi, bị Trịnh Đạc kéo đi như vậy mà không hề tỏ ra cáu giận. Mã Thụ Sinh cúi xuống, nhìn thấy một chiếc điện thoại di động trên chỗ ngồi của Vương Tử Minh. Hắn cầm điện thoại lên, ảnh nền là ảnh Vương Tử Minh và Trịnh Đạc, Vương Tử Minh nũng nịu dựa vào người Trịnh Đạc, Trịnh Đạc thì lạnh mặt không nhìn thẳng vào điện thoại.
Hắn thoáng nhìn Tiểu Mao còn đang dỗ con, cầm điện thoại của Vương Tử Minh nháy sang máy mình: “Người ta để quên điện thoại”. Nói xong hắn đứng dậy đuổi theo.
Trịnh Đạc đứng bên cạnh xe, mỉm cười nhìn Vương Tử Minh ngồi xoa bóp cổ tay trên ghế lái phụ, đuôi mắt liếc thấy Mã Thụ Sinh từ quán ăn đi ra, lập tức quát to: “Chúng ta đến thành phố B chính là để làm lại từ đầu, nhưng mày cứ đong đưa khắp nơi như thế thì làm lại từ đầu thế nào được?”.
“Em không đong đưa gì hết! Chẳng qua chỉ là em muốn kết bạn với mấy người”.
“Bạn? Có mà bạn tình thì có!”.
“Anh không được nghĩ xấu như vậy, thấy em nói chuyện với đàn ông liền cho rằng em và người ta đã lên giường với nhau…”.
“Nghĩ xấu? Vậy mày nói xem có bao nhiêu thằng đàn ông từng leo lên giường mày rồi?”.
“Anh xem thường em như vậy thì vì sao còn cặp với em?”.
“Đúng, tao không nên cặp với mày!”. Trịnh Đạc nói xong xoay người đi luôn. Vương Tử Minh mở cửa xe đuổi theo.
“Không! Anh đừng đi! Em sai rồi, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em… Anh đừng đi, xin anh đừng đi!”.
Cảnh tượng Mã Thụ Sinh nhìn thấy chính là hai người cãi nhau, Trịnh Đạc bỏ đi, Vương Tử Minh ở phía sau ra sức cầu xin. Hắn hơi khó xử ho một tiếng: “Tôi…”.
“Người trong thế giới