XtGem Forum catalog
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221011

Bình chọn: 8.00/10/2101 lượt.

eibo kia.

Trịnh Đạc lại tra IP tài khoản, địa chỉ IP ở nước ngoài, nhưng chỗ ở hiện nay của hai người này lại là thành phố B, chỉ cách thành phố A chưa đến năm mươi cây số.

“Xem ra lần này chúng ta phải đi công tác rồi”.

Lâm Gia Mộc gật đầu, nhanh chóng đăng ký một tài khoản blog, tiện tay đặt ảnh của Trịnh Đạc làm hình đại diện rồi bình luận: “Em bé xinh quá. Tôi thật sự hâm mộ cuộc sống của hai bạn. Tôi và ông xã vẫn muốn có một đứa con, đáng tiếc là cả hai đều không thể sinh được, ha ha ha…”.

Vừa bình luận cô vừa nói với Trịnh Đạc mà không thèm ngẩng đầu lên: “Va ly của em ở trên lầu, anh tự đi chuẩn bị quần áo đi, em câu cá một lát”.

Trịnh Đạc nhún vai đi chuẩn bị hành lý, Lâm Gia Mộc đã dùng anh ta để câu cá không ít lần, Trịnh Đạc cũng đã quen với chuyện này.

Không đến nửa tiếng sau, quả nhiên có người trả lời bình luận: “Con trai cũng không phải do tôi sinh, nhưng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc”.

Ngay sau đó Lâm Gia Mộc đã nhận được tin nhắn riêng tư: “Ảnh đại diện của bạn là ảnh bạn hay ông xã bạn?”.

“Là ông xã tôi”.

“Đúng là một người cơ bắp. Anh ấy đã từng đi lính à?”.

“Anh ấy đi lính xe tăng mấy năm”.

“Hay quá. Tôi thích lính lắm”.

“Tôi cũng vậy, cho nên mới tìm được ông xã tôi. Các bạn ở trong nước hay là nước ngoài?”.

“Chúng tôi ở trong nước, có điều sau khi dành dụm đủ tiền thì nhất định sẽ ra nước ngoài, mội trường trong nước quá khắt khe”.

“Đúng vậy… chúng tôi cũng muốn ra nước ngoài… nhưng mà… ai biết đến lúc đó sẽ thế nào chứ?”.

“Bạn thêm số QQ của tôi đi, 123xxxx”.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát rồi đăng nhập một số QQ Trịnh Đạc đã đăng ký từ hai năm trước. Mật mã của Trịnh Đạc rất đơn giản, chữ Arsenal và ngày sinh củaWenger(1), sau đó add số của nam sinh có nickname là M&M4ever này… Gọi là nam sinh vì nhìn những bức ảnh hắn khoe trên mạng thấy tuổi hắn không lớn, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.

Hắn và Lâm Gia Mộc trò chuyện câu được câu chẳng trên QQ một lát, đột nhiên hắn hỏi cô: “QQ của bạn sơ sài nhỉ?”.

“Biết làm sao được, có một số bạn học và bạn bè cũng biết tài khoản này, tôi không muốn đưa nhiều thứ lên”.

“Vì sao không tạo một tài khoản khác?”.

“Tài khoản này là bạn trai cũ của tôi cho tôi, tôi không muốn đổi”.

“À”.

“Con trai của bạn thật đáng yêu, còn có bức ảnh nào khác không?”.

“Đã đưa lên mạng hết rồi”.

“Ông xã bạn đâu? Vì sao chỉ có ảnh bạn và con? Không up ảnh của ông xã lên à?”.

“Anh ấy không thích, tôi nói thế nào anh ấy cũng không nghe. Để tôi lấy ảnh của anh ấy cho bạn xem. Anh ấy đẹp trai lắm”.

“Ờ”.

Hắn chia sẻ với cô một bức ảnh, vừa nhìn thấy bức ảnh này, Lâm Gia Mộc đã cười. Quả nhiên là Mã Thụ Sinh, bây giờ hắn đã chuyển sang phong cách trưởng thành, tóc cắt ngắn, để râu ngắn, áo phông Polo và quần jean. Hắn bế con, đứng cùng bạn trai, thoạt nhìn giống như là một nhà ba người hạnh phúc. Khung cảnh phía sau là một căn phòng, có thể đoán được là một phòng cho thuê không rộng lắm.

“Hai bạn thật là hạnh phúc! Hâm mộ chết mất”.

“Tôi có thể xem ảnh các bạn được không?”./

“Được chứ”. Trong kho ảnh của Lâm Gia Mộc có rất nhiều ảnh đã Photoshop, có điều… “A, ông xã tôi về rồi, không nói chuyện với bạn nữa, ngày mai sẽ cho bạn xem ảnh sau, bye bye”.

Đối với người mới quen, ấn tượng đầu tiên về Vương Tử Minh đều là hắn là một đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, đến khi đã thật sự quen hắn chỉ còn có hai chữ để đánh giá hắn: kẻ điên. Lúc vui vẻ hắn có thể nói không dứt lời, từ sự hình thành vũ trụ cho đến sự sống ngoài trái đất, dường như không có gì là hắn không biết. Lúc không vui hắn sẽ tìm bừa một góc co lại, thân hình hắn cao to như vây mà vẫn có thể co quắp rúm ró, nếu không hô hấp thì không khác gì một người chết.

Hôm nay chính là ngày Vương Tử Minh buồn bực. Hắn ném bừa phứa hành lý vào cốp chiếc xe Cherokee rồi co người ngồi trên ghế sau, tay cầm iPad mà không thèm nhìn, đầu dựa vào cửa số xe, không nói một lời. Lâm Gia Mộc biết hắn từ rất nhiều năm trước, sớm đã quen với tính hắn nên mặc kệ.

Thành phố B cách thành phố A không quá xa nhưng cũng không được coi là gần. Lúc đến trạm nghỉ bên đường cao tốc, Lâm Gia Mộc xuống xe đi vệ sinh, Trịnh Đạc quay lại nhìn Vương Tử Minh: “Anh có xuống đi vệ sinh không? Hay có muốn ăn gì không?”.

Vương Tử Minh làm như không nghe thấy, hai mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang nhìn một tán cây hay một đám mây nào đó.

Trịnh Đạc quay lên, không để ý đến hắn nữa. Chớp mắt sau lại thấy hắn mở cửa xuống xe đi vào cửa hàng tạp hóa, đúng là một quái nhân, cho dù không phải gay thì cũng là kẻ lập dị. Là trai thẳng, Trịnh Đạc vĩnh viễn không thể nào đồng cảm với gay.

Lúc Lâm Gia Mộc trở lại xe, cô thoáng nhìn ra ghế sau: “Vương Tử Minh đâu?”.

Trịnh Đạc chỉ cửa hàng tạp hóa: “Ở trong đó”.

Lâm Gia Mộc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều: “Tầm hai giờ Trương Kỳ sẽ nghỉ tay khoảng nửa tiếng, hắn đi gọi điện thoại cho Trương Kỳ rồi”.

“Tại sao hai người này càng ngày càng dinh nhau thế?”.

“Ai mà biết được”. Lâm Gia Mộc mở một chai nước khoáng, uống một ngụm mới nhìn thấy nhãn mác: “Evian?