
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213481
Bình chọn: 8.5.00/10/1348 lượt.
”.
“Vương Tử Minh mang đến”.
“Đại thiếu gia”. Lâm Gia Mộc không hề phân biệt được nước khoáng Evian cao cấp và nước khoáng Oa Ha Ha bình dân có gì khác nhau, sau khi uống một ngụm đã đặt chai nước xuống. Lúc này Vương Tử Minh cũng vừa quay lại, trên tay xách một túi đồ ăn vặt.
“Bánh quy Vượng Vượng của cô, khoai tây chiên Lays của anh”. Hắn ngồi vào ghế sau, bắt đầu chia đồ ăn, hơn nữa còn chia rất đều. Dù đang thất thần nhưng gã này cũng không phải hoàn toàn không để ý đến bên ngoài.
“Trương Kỳ biết ông đi không?”.
“Ờ, tôi nói với cô ấy tôi phải ra ngoài làm chút việc”.
“Vợ chồng với nhau cũng không cần phải báo cáo cụ thể như vậy, anh với cô ta…”. Trịnh Đạc nói được một nửa, chợt thấy ánh mắt Lâm Gia Mộc và Vương Tử Minh đều có vẻ là lạ, vội dừng lại không nói nữa.
“Cô ấy nói thế nào?”.
“Hỏi tôi đang mang đủ những thứ cần thiết chưa, còn dặn tôi lúc về nhớ mua mấy cân hồng ngâm cho cô ấy”.
“Ờ”. Lâm Gia Mộc gật đầu, nhường ghế lái cho Trịnh Đạc rồi cúi đầu gõ lọc cọc trên laptop. Vương Tử Minh như không còn sức sống, nhưng cũng không ngẩn người nữa mà cắm cúi nghịch iPad.
“Khi còn bé mấy người trông thế nào nhỉ? Tôi còn chưa nhìn thấy ảnh bao giờ”. Trịnh Đạc thật sự nhàm chán, bắt đầu cố tìm chuyện để nói.
“Trương Kỳ có ảnh, về bảo cô ấy cho anh xem”. Vương Tử Minh nói.
“Ảnh của em để ở trên lầu, anh thích xem thì về tự tìm mà xem”. Lâm Gia Mộc nói.
Trịnh Đạc dứt khoát đeo tai nghe lên nghe nhạc, hai người này ngồi cùng xe không cãi nhau cũng đã là kỳ tích rồi, anh ta còn đòi hỏi gì nữa?
Nhà họ Vương có tiền, tuy Vương Tử Minh và người nhà không hợp nhau, cụ thể là hắn và bố hắn quanh năm suốt tháng không nói với nhau một câu, nhưng thực ra quan hệ giữa hắn với mẹ và anh trai rất tốt. Hắn chỉ gửi một tin nhắn, anh trai hắn đã phái người đến chờ bên đường cao tốc, đưa cho hắn một chùm chìa khóa và một địa chỉ. Đó là một căn hộ mẫu của một khu nhà do nhà họ Vương đầu tư, sau khi bán hết các căn hộ trong khu này lại không bán căn hộ mẫu mà giữ lại làm chỗ ở cho cán bộ công ty, bây giờ đang không có ai ở nên cho hắn ở tạm.
Một trăm hai mươi mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng vệ sinh một bếp, mới hoàn thiện chưa được hai năm, thoạt nhìn căn hộ này còn rất mới. Chăn ga gối đệm trong ba gian phòng ngủ đều hoàn toàn mới, đồ đạc trong phòng vệ sinh và phòng bếp cũng đều chưa dỡ bao bì. Anh trai Vương Tử Minh biết rõ tính tình em trai mình, Vương Tử Minh không bao giờ dùng đồ người khác đã dùng, chỉ có những thứ mới nhất tốt nhất mới dược chạm vào thân thể cao quý của hắn.
Hắn đi vào nhà trước tiên, chạy thẳng vào phòng ngủ chính, đặt đồ đạc mang theo xuống rồi nằm luôn lên giường phớt lờ mọi sự. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc thì bận rộn hết việc nọ đến việc kia, trước hết phải sắp xếp nơi này như một tổ ấm tình yêu, những tấm ảnh đã được chụp từ trước cũng phải bày đúng chỗ, đồ dùng trong phòng vệ sinh vốn được chuẩn bị cho ba người, bây giờ phải bỏ đi một bộ, thoạt nhìn cũng khá giống căn hộ của một cặp gay.
Trịnh Đạc treo mấy bộ quần áo vào phòng ngủ chính, lại đặt một khung ảnh lên chiếc tủ đầu giường. Vương Tử Minh nghiêng người với khung ảnh lại xem: “Không ngờ hai chúng ta thật xứng đôi”.
Hai người đều rất cao, Trịnh Đạc còn cao hơn hắn một chút. Vương Tử Minh mảnh dẻ, Trịnh Đạc thì cường tráng, một người phong cách mỹ nam, một người phong cách cơ bắp, thoạt nhìn quả thật xứng đôi.
Thấy Trịnh Đạc không trả lời, hắn nhếch miệng: “Mặc dù tôi là gay nhưng cũng không phải loại thấy đàn ông là muốn lên giường. Tôi không hứng thú với anh… À không, tôi có hứng thú với anh, nhưng thứ nhất, anh là trai thẳng, thứ hai, tôi không dám chọc vào người phụ nữ của anh”.
Trịnh Đạc ngồi xuống mép giường: “Nếu anh không muốn tham dự chuyện này thì bây giờ có thể bắt xe về”.
Để Vương Tử Minh tham gia vụ này hoàn toàn là chủ ý của Lâm Gia Mộc. Mã Thụ Sinh là kẻ rất có tâm cơ, Trịnh Đạc lại không phải mẫu người có thể dễ dàng trà trộn vào thế giới gay. Lâm Gia Mộc thoạt nhìn trẻ trung nhưng vừa tiếp xúc đã biết cô nhiều tuổi rồi, không phải loại hủ nữ thích những kẻ gay. Muốn tiếp cận Mã Thụ Sinh thì dùng Vương Tử Minh đích xác là phương pháp nhanh nhất, nhưng Vương Tử Minh không giống cô và Trịnh Đạc, hắn là một người bình thường, không thể thoải mái bịa chuyện vào vai như thật được.
“Tôi nói sẽ giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ, anh không cần phải khích tôi”. Vương Tử Minh nhìn anh ta một cái, đứng dậy thu xếp quần áo hắn mang đến.
“Vậy chúng ta thống nhất lại kịch bản một lần nhé”.
Vương Tử Minh lườm anh ta một cái: “Hai năm trước anh và tôi biết nhau ở quán bar Nhiệt Hỏa, gặp lần đầu đã thích nhau, lần hai thuê phòng, lần ba sống chung luôn đến bây giờ. Anh là huấn luyện viên ở phòng tập thể hình, tôi vẫn là tôi. Tôi đã bị người khác biết là gay, anh vẫn giấu kín. Trừ các quán bar dành cho dân gay, hai chúng ta chưa bao giờ hẹn hò ở những địa điểm công cộng khác, anh mắc chứng sợ thân thiết ở các địa điểm công cộng. Mặc dù tôi rất yêu anh nhưng cũng rất oán trách trong lòng, hết”. Hắn thuật lại toàn bộ