Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220664

Bình chọn: 8.00/10/2066 lượt.

ủa Trương Kỳ. Vấn đề là vì hắn mà Trương Kỳ rất khó có đời sống riêng tư của mình. Không giống Lâm Gia Mộc, Trương Kỳ vẫn rất muốn kết hôn, nhưng vì có sự tồn tại của hắn nên tình cảm của Trương Kỳ không bao giờ có thể kéo dài, bất kể đối tượng luyến ái có điều kiện tốt hay xấu, tình cảm với Trương Kỳ sâu đậm hay nhạt nhẽo, Trương Kỳ bị mẹ ép đi xem mặt hết người này đến người khác suốt mấy năm, trong đó có một số người không tồi, nhưng chỉ cần gã nãy xuất hiện là lập tức lại game over.

Vương Tử Minh bên kia điện thoại bị cô nói đểu nhưng vẫn cố bình tĩnh nói tiếp: “Đừng nói như thể tôi cố ý phá cuộc xem mặt của cô ấy thế, chẳng qua là bạn trai cũ của cô ấy quá đốn mạt…”.

“Ông im mồm đi”.

“Được rồi, không cãi nhau với cô nữa. Cô biết vì sao tôi sái chân không?”.

“Thân mật với đàn ông trong nhà vệ sinh…”.

“Đồ kỳ thị đồng tính!”.

“Đồ hèn! Tôi không kỳ thị đồng tính, tôi chỉ kỳ thị ông thôi!”. Theo Lâm Gia Mộc, tình cảm nam nữ cũng tốt, mà nam nam hay nữ nữ cũng chẳng sao. Cũng như một số người thuận tay trái trong khi đa số thuận tay phải, Lâm Gia Mộc không quá để ý.

“Đừng nói những chuyện khác. Một tiếng sau tôi dẫn người ta đến quán trà Phượng Hoàng gặp cô”.

“Ông nói trước xem chuyện thế nào đã”.

“Cô ta là vợ bạn trai cũ của tôi”.

“Cái gì?”.

Vương Tử Minh ngoại hình rất dễ coi, nếu làm trong ngành biểu diễn thì dù đã hơn ba mươi tuổi cũng vẫn có thể vào vai nhân vật ngoài hai mươi làm đám nữ sinh chết mê chết mệt. Chiếc quần tây cố ý chọn nhỏ một cỡ làm bó sát bắp đùi thon dài, áo sơ mi hoa đen trắng và gi lê bó sát người để lộ dáng người cao ráo tuấn tú, lúc ở New York hắn đã làm người mẫu bán thời gian, nghe nói thu nhập không tồi, dù bị gia đình cắt nguồn chu cấp nhưng hắn vẫn có cách kiếm được tiền sống thoải mái đến lúc tốt nghiệp.

So với hắn, người phụ nữ bên cạnh hắn lại có vẻ rất tầm thường. Tướng mạo trung bình, trang phục rất bảo thủ, rất quê mùa, điểm duy nhất có thể coi là ưu điểm chính là tương đối gầy, nhưng cũng không phải loại gầy khỏe mạnh mà da mặt lại hơi vàng vọt ốm yếu.

Điều lạ là Vương Tử Minh có vẻ rất quan tâm chăm sóc cô ta, hết rót trà lại lấy bánh cho cô ta, nhưng cô ta lại tỏ ra rất lạnh nhạt.

Lâm Gia Mộc vừa bước vào quán trà đã nhìn thấy tổ hợp nam nữ kỳ quái này. Cô ngồi xuống đối diện hai người: “Chào cô, tôi tên là Lâm Gia Mộc”, cô đưa tay ra.

Người phụ nữ đó nhìn cô với vẻ hơi cảnh giác: “Cô là bạn của anh ta?”.

“Không coi là bạn, chỉ là bạn của bạn”.

“Anh ta nói cô có thể giúp tôi”.

“Phải xem xem cô cần tôi giúp gì đã”.

“Tôi cần tìm chồng tôi để ly hôn hắn, đòi lại con trai, còn phải lấy lại tiền của tôi nữa”, người phụ nữ nói.

“Chồng cô?”.

Vương Tử Minh khẽ ho một tiếng: “Trương Kỳ có nói với cô về bạn trai qua lại lâu nhất của tôi không?”.

“Cái gã tên là Mã Thụ Sinh đó?”.

“Đúng rồi, Mike…”.

Chuyện thực ra rất đơn giản, Vương Tử Minh vừa có tiền vừa đẹp trai, đương nhiên được đám gay rất hoan nghênh. Đừng thấy hắn rất giống một dân chơi phóng đãng, những người thật sự hiểu rõ hắn đều biết hắn là một kẻ tương đối lãng mạn, luôn hy vọng tìm được một bạn trai chung sống suốt đời. Nhưng thời gian hắn qua lại với bạn trai đều không dài, biết làm sao được, muốn sống yên ổn giữa đám gay là chuyện còn khó hơn lên trời. Mã Thụ Sinh chính là một trong những khách qua đường trong cuộc đời hắn, hai người qua lại được khoảng hơn một năm. Khi đó Mã Thụ Sinh là một tay chơi chứng khoán, kiếm tiền không ít nhưng chẳng dành dụm được đồng nào. Vương Tử Minh từng chi không ít tiền cho hắn, thậm chí hai người còn định ra nước ngoài kết hôn, nhưng đến một hôm Mã Thụ Sinh đột nhiên biến mất, chỉ nhắn lại là bố mẹ ở nhà bắt ép hắn, hắn phải về quê lấy vợ, nếu không bố mẹ hắn sẽ tự tử.

Dùng lời của Trương Kỳ thì Vương Tử Minh khi đó không khác gì một đống bùn, thời gian đó Lâm Gia Mộc cũng không nỡ chửi khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hắn. Cũng chính Lâm Gia Mộc điều tra được tên Mã Thụ Sinh kia quả thật đẫ về quê lấy vợ.

“Cô ấy chính là…”. Lâm Gia Mộc đột nhiên thấy rất xấu hổ. Khi đó cô điều tra được trước khi về nhà Mã Thụ Sinh cũng đã tranh thủ dịp nghỉ Tết để đi xem mặt một lần, sau đó còn thường về nhà gặp gỡ người đó. Hắn nói phải về nhà lấy vợ, quả thật mới về quê chưa được nửa tháng đã kết hôn rồi. Khi đó cô chỉ dùng thông tin này để làm Vương Tử Minh không còn hy vọng hão huyền nữa, chứ không hề suy nghĩ gì cho người phụ nữ kết hôn với Mã Thụ Sinh kia.

Vương Tử Minh thở dài: “Bây giờ cô biết rồi chứ? Bọn tôi nợ cô ấy, chúng ta đều nợ cô ấy”.

Chuyện tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, quê Mã Thụ Sinh cách thành phố A cả ngàn dặm, là một thành phố nhỏ dựa lưng vào núi, khá nổi tiếng nhờ sản xuất than đá. Nhà họ Mã ở đó cũng tương đối có điều kiện, Mã Thụ Sinh ngoại hình rất khá, sau khi về nhà liền quản lý siêu thị nhỏ của nhà mình, cũng là một ông chủ nhỏ ở đó. Cô gái hắn xem mặt không ít tuổi, ở quê nhà đã được coi là nữ thanh niên lớn tuổi, điều kiện trong nhà bình thường, là thủ quỹ ở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, lấy được Mã Thụ Sinh cũng coi như l


Polaroid