Old school Swatch Watches
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

hộp điện thoại còn lại cho cậu ta. Chan Chan hớn hở cầm lấy rồi nhanh nhanh chóng chóng mở ra.

Chiếc điện thoại Asus Zenfone 5 trông thật bảnh. Cái của Chan Chan là màu đen còn của tôi là màu trắng. Chiếc ốp lưng của tôi có in hình mỏ neo còn của Chan Chan thì in hình vòng bánh xe của con tàu. Tôi và Chan Chan nhìn nhau cười tít mắt, cả hai cùng nhau chụp chung tấm hình để làm ảnh nền cho điện thoại. Cả nhà thì lắc đầu cười đôi “vợ chồng trẻ con” này.

“Cha, hình này có ý nghĩa gì?” Chan Chan lật hai cái hình in trên ốp lưng hỏi cha. Lần này cha không đanh mặt lại như mọi lần mà vui vẻ giải thích.

“Cái của con có hình bánh xe tàu này có nghĩa con là con trai, con sẽ đi chu du khắp nơi trong thiên hạ. Còn của Min Min là hình mỏ neo, có khi nào con thấy con tàu nào mà không có neo chưa? Mỏ neo luôn bên cạnh con tàu, giúp con tàu có chỗ đỗ bình yên. Cũng giống như hai đứa, cha muốn hai đứa luôn yêu thương nhau, luôn bên cạnh nhau cho dù có khó khăn gì. Cha muốn Min Min sẽ là nơi con quay về sau mỗi lần chu du thiên hạ.” Ồ, thì ra cha chồng có suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Chan Chan nhẹ nắm tay tôi nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng cười, lòng thầm nhủ mong Chan Chan sẽ nhớ những gì cha nói.

Tôi đứng trên sân thượng, hít thở chút không khí cuối hạ. Cái không khí lạnh lạnh của đầu thu nhưng hơi ôi của cuối mùa hạ khiến tâm trạng con người ta trở nên bức bối. Chan Chan ở đâu xuất hiện, cậu ta ôm tôi từ phía sau. Không hiểu từ khi nào mà tên cool boy lại có những hành động lãng mạn như thế.

Không nhúc nhích, không phản kháng, tôi cứ đứng yên vậy cho Chan Chan ôm, hơi thở cậu ta nhẹ nhàng phả vào hõm vai tôi. Tay Chan Chan đan vào tay tôi, nhắm mắt lại, cố tận hưởng giây phút cool boy còn bên cạnh mình.

“Đằng ấy đang suy nghĩ gì vậy?” Chan Chan hỏi nho nhỏ vào tai tôi.

“Không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng…cậu và mình sẽ được như thế này trong bao lâu thôi.” Tôi trả lời phức tạp thật, không nghĩ gì mà chỉ nghĩ rằng. Không biết Chan Chan có hiểu tôi nói gì hay không nữa. Tay cậu ta siết chặt eo tôi lại.

“Sẽ mãi mãi.” Cậu ta trả lời, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Đây thật sự là một sự dịu dàng khó cưỡng. Tôi mỉm cười.

“Cậu đừng nói mãi mãi, mình sẽ tin cả đời đấy!” Tôi khẽ nói, Chan Chan chỉ cười rất nhẹ. Vòng tay cậu ta sao ấm quá, nhỡ sau này tôi không còn được cậu ta ôm nữa thì sao đây? Chắc sẽ lạnh lắm.

CHAP 12: HẾT HÈ

Chap 12: Hết hè

Mới ngày nào tôi cùng Chan Chan háo hức chuẩn bị cho kì nghỉ hè thì nay tôi và cậu ta đang “háo hức” chuẩn bị “vũ khí” để lao vào “cuộc chiến với các thầy cô phần mười hai”. Chan Chan bao bìa tập khéo lắm, con trai mà mấy cái nữ công gia chánh giỏi vô cùng. Tôi không biết làm mấy việc này, đó giờ đi học mẹ bao tập riết quen rồi, may thay về nhà chồng có Chan Chan.

Tôi ngồi ngắm tên cool boy ấy bao hết tập rồi đến bao sách, nói thật sao ông trời cho cậu ta nhan sắc đẹp quá trời vậy. Tôi mãi ngắm mà quên mất việc của mình là phải viết tên vào giấy nhãn.

“Đằng ấy nghĩ gì mà ngồi đực ra đó thế? Sao chưa viết cuốn nào hết vậy?” Chan Chan cầm mấy quyển tập lên coi rồi bỏ xuống nhìn tôi. Tôi thì chỉ cười khì khì và cắm đầu xuống viết. “Đằng ấy nghĩ gì vậy?” Chan Chan gặn hỏi.

“Nghĩ là tại sao cậu lại đẹp trai đến vậy.” Tôi nói thẳng, nghĩ sao thì nói vậy, là người một nhà cả mà. Lần này thì lại đến Chan Chan cười “thẹn thùng”. Nhìn mặt cậu ta đỏ lên vì ngại mà trông mắt cười quá.

“Không nói nữa, đằng ấy viết nhanh đi rồi ngủ sớm mai đi học.” Nghe là biết cậu ta đánh trống lãng sang chuyện khác. Tôi chỉ gật đầu cười cười. Chẳng may hay trời xui đất khiến nữa mà khiến tên Chan Chan cầm cái gối của tôi lên. Nếu bình thường th chẳng có gì nhưng nơi đó là tôi giấu cuốn nhật kí của cậu ta. “Ủa, đây là nhật kí của đằng này mà?” Chan Chan cầm lên.

“Ừm, thì của cậu, ai nói của mình đâu!” Giả vờ ngây thơ để thoát tội nhưng ánh mắt Chan Chan nhìn tôi sắc lẹm khiến cho tôi đôi phần bất an. Cắn cắn môi dưới, vờ khum xuống viết tiếp.

“Sao nó lại ở trong phòng đằng ấy?” Cậu ta có cần tra hỏi tôi như lấy khẩu cung không vậy. Bị hỏi trúng đề tài rồi, tôi cuống lên ra mặt. Tay nắm lấy vạt áo vò vò nhẹ.

“À, là hôm bữa, lúc mình dọn dẹp phòng cậu thì vô tình làm ướt, nên lụm về hong khô xong quên trả.” Bịa đại một lý do, cũng chẳng có ai làm chứng cho vụ này, tôi có nói xạo cậu ta cũng chẳng biết được.

“Đằng ấy đọc chưa?” Chan Chan hỏi.

“Hả?” Tôi ngơ mặt ra.

“Đằng này hỏi đằng ấy đọc trang nào chưa?” Mặt Chan Chan lúc này căng lắm, nói chưa thì ai mà tin, giữ nay hơn cả tuần rồi. Nói đọc rồi thì mình cũng chết, đấy là xâm phạm quyềm riêng tư của người khác một cách bất hợp pháp.

“Rồi, vài trang đầu!” Tôi gật đầu, lí nhí trả lời và chờ đợi cơn thịnh nọ từ cậu ta nhưng ba mươi giây đầu trôi qua, biển vẫn êm trời vẫn lặng. Chắc là tức quá nên không thốt nên lời đây mà. Ba mươi giây sau trôi, vẫn không có động tĩnh gì, tôi ngước mặt lên, cậu ta đang ngồi đó cười rất tươi. Phải, nụ cười cực kì tươi.

“Thôi, ngủ đi! Đằng này về phòng đây!” Chan Chan xoa đầu tôi rồi đứng lên