Old school Easter eggs.
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

iểm tra xem đồ đạc còn thiếu gì không. Tên Chan Chan thì vô tư lăn ra ngủ, thật không còn gì để nói.

“Min Min, em có biết mấy giờ thi xong không?” Chị Hòa Trâm hỏi tôi.

“Dạ. Em cũng không biết nữa, chừng nào xong thì em gọi điện thoại cho chị.” Tôi đáp.

“Ừm vậy cũng được!”

***

Nơi thi đấu này nhộn nhịp kinh khủng, nam nữ đều có. Chan Chan nắm tay tôi đi vào.

“Đằng ấy đi theo đằng này, kẻo lạc!” Cậu ta vừa nói vừa cười. “Đằng ấy ngồi ở đây nha, thi xong đằng này sẽ ra đây!” Chan Chan chỉ cho tôi ngồi xuống một chỗ ngồi ưu tiên. Tôi gật đầu, thật tình đây là lần đầu tiên tôi đi xem thi đấu trực tiếp thế này.

Chan Chan đi đến chỗ huấn luyện viên để điểm danh và tập dợt lại. Tôi ngồi đây thật sự chả biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn cậu ta tập. Bỗng tôi thấy một bóng người quen thuộc lướt qua, không phải cô chị Trân Châu nhưng rất quen, cứ như tôi gặp người đó ở đâu rồi vậy. Bóng người đó rất nhanh lẫn vào đám đông và mất hút.

Lượt đầu tiên, Chan Chan ra sàn với đai AK (đai màu đỏ). Đây chỉ là vòng loại nhưng Chan Chan phải thắng thì mới vào được vòng tiếp theo. Tôi ngồi đây hồi hộp dùm, rất nhanh, cậu ta đã ăn hai điểm, đủ điểm vào vòng trong. Tôi thở phào, tên cool boy này giỏi thật.

Cầm chai nước cùng cái khăn chuẩn bị sẵn định đưa cho cậu ta nhưng tôi khựng lại khi có một người khác thay tôi làm công việc đó. Cô gái đó rất quen, còn vận cả võ phục. Là cô gái tôi gặp ở Nha Trang.

“Ầm” tôi cảm thấy cả cơ thể mình cứ như rơi vào vực thẳm. Chan Chan vui vẻ ngồi bên cô gái đó mà chẳng hề nhớ đến tôi. Gục mặt xuống, tự an ủi bản thân rằng chẳng có chuyện gì có thể khiến tôi và Chan Chan buông tay nhau lần nữa.

***

Sau hơn sáu vòng đấu thì Chan Chan xuất sắc nhận huy chương vàng nhưng niềm vui đó cậu ta không chia sẻ cùng tôi mà lại chạy đến ôm chầm cô bạn đó. Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, cứ như mình là kẻ vô hình hoặc dư thừa ở đây.

Tôi ngồi ở cái ghế đó chờ đợi, chờ đợi đến khi… Chan Chan lãng quên tôi. Cậu ta biến mất hẳn trong đám đông. Không lẽ Chan Chan đã bỏ quên tôi ở đây sao? Tôi cảm thấy sợ và hụt hẫng vô cùng.

Tôi đứng lên chạy ra khỏi nhà thi đấu, ngó đông, ngó tây, không thấy bóng dáng Chan Chan đâu cả. Cầm điện thoại bấm gọi cho cậu ta nhưng phát hiện ra điện thoại cậu ta đang nằm trong túi của mình. Thở dài tuyệt vọng.

Cứ đứng đó ngây ngốc, mọi người thưa thớt dần, trời cũng ngã sang chiều, nắng rán vàng chảy dài trên khắp con đường ngoài kia. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu mình đứng ngây ngốc ra đây làm gì trong khi giờ này cậu ta đã đi đến phương trời nào rồi.

CHAP 10: BỎ QUA LẦN NỮA

Chap 10: Bỏ qua lần nữa

Tôi ngồi tại nhà, đã tám giờ mà Chan Chan vẫn chưa về, đi đâu mà vui đến nổi không còn nhớ đường về luôn vậy. Đứng lên rồi ngồi xuống đây là lần thứ n rồi, lòng tôi lo lắng vô cùng. Tôi đi ra thềm ngồi xuống, gió hiu hiu lạnh lạnh thổi vào người, tôi hắt hơi vài cái. Cảm thấy không ổn nữa nên đành đi vào nhà đợi tiếp. Chị Hồng Anh dỗ hai em bé ngủ xong cũng đi xuống nhà, chị ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Sao trông em lo lắng quá vậy? Chan Chan đã mười bảy tuổi rồi, nó cũng có võ lại là con trai, em đâu cần lo đến đứng ngồi không yên thế này?” Chị nhẹ nhàng vỗ vai tôi, không lo sao được, điện thoại thì không đem theo, nhỡ có chuyện gì thì sao? Tôi thở dài, cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi lại lo lắng thái hóa mọi chuyện lên như lúc này. Tiếng mở cửa vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra, Chan Chan đi vào. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, mọi lo lắng trong tôi giờ thì như trút bỏ và chuyển sang tức giận.

Tôi giận lắm, giận vì cậu dám bỏ tôi một mình ở nhà thi đấu rộng lớn như vậy. Tôi mím môi quay lưng đi vào nhà, bỏ thẳng lên phòng. Đóng cửa lại, tôi ngồi lên giường mà gặm nhấm nổi tức giận này.

“Đằng này vào được không?” Cậu ta gõ cửa, nói vọng vào trong. “Đằng ấy giận đằng này sao? Đằng này vào được không?” Tiếng cậu ta lại vang lên.

“Không, mình ngủ rồi!” Tôi trả lời, lúc này tôi không muốn thấy cái bản mặt cool boy đó chút nào. Sao mà thấy ghét thế không biết. “Cạch”cửa phòng tôi hé mở, cậu ta ló đầu vào, tôi giật nảy mình. Cứ như ma vậy. Đẩy cửa cậu ta bước vào luôn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống kế bên tôi.

“Đằng này biết đằng ấy chưa ngủ mà, đằng ấy giận đằng này sao?” Sao cậu ta lại hỏi cái câu hỏi mà đúng ra chính cậu ta là người biết rõ câu trả lời nhất.

“Phải, rất giận!” Tôi trả lời.

“Nhưng đằng này đã làm gì khiến đằng ấy giận?” Ơ hay, hỏi nghe ngon quá nhỉ? Làm gì thì tự biết tại sao lại hỏi tôi.

“Cậu không biết thật à?” Tôi hỏi, cậu ta gật đầu. “Cậu đã bỏ mình một mình ở nhà thi đấu, mình rất lo cho cậu đó Chan Chan, tại sao đi không nói, điện thoại lại cũng chẳng đem theo, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?” Tôi tức giận nói, mắt bỗng dưng nhòe đi, chẳng biết tại sao dạo gần đây tôi dễ khóc đến vậy nữa, tí chuyện cũng khóc. Chan Chan đưa tay lau nước mắt tôi.

“Đằng này xin lỗi, cô bạn kia nói sẽ lại nói với đằng ấy mà. Không có sao?” Cậu ta nói, tại sao không tự mình lại nói mà phải nhờ người khác cơ chứ?

“Không, mà ai?”

“Hà Diễm.” Cái tên như sét đá