
đi về phòng, tôi thì ngơ ra sao cậu ta không la mình về việc đó nhỉ, còn thái độ xoa đầu là sao?
“Nè, ai cho cậu xoa đầu mình chứ? Nhưng tại sao không la mình về việc mình đọc nhật kí của cậu chứ?” Tôi hỏi với, Chan Chan khựng lại khi định đóng cửa phòng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi. Sao mặt lạnh thế không biết.
“Bởi vì…vợ chỉ là con nít!” Cạch, cửa phòng đóng lại, con nít sao? Tôi chỉ sinh sau cậu ta tầm một tháng chứ mấy mà bảo tôi con nít là thế nào. Tôi bất giác mỉm cười, đây là cảm giác hạnh phúc sao? Cậu ấy luôn xem tôi là con nít và mọi chuyện tôi làm đều như con nít.
***
Hôm sau Chan Chan và tôi được quá gian anh Dũng Văn đến trường, trưa nay chị Hồng Anh sẽ đón. Lúc tôi bước xuống xe cùng Chan Chan thì có mấy trăm con mắt đổ vào tôi. Chắc rằng không phải vì tôi đẹp mà là vì Chan Chan là cool boy là good boy còn tôi là bad girl nhưng không hẳn bad girl, nhan sắc lại không có kí lô nào trong mắt tụi nó thế mà lại đi chung với cool boy của khối, quả là chuyện lạ có thật.
Chan Chan thì chẳng bận tâm gì về ánh mắt tụi đó, cậu ta “hồn nhiên” nắm tay tôi đi thẳng vào trường, băng qua một “rừng” mắt diều hâu. Thế nào chiều hôm nay sẽ có vài cái scandal về tôi trên facebook, thế là tôi lại nổi một lần nữa.
“Chan Chan, cậu buông tay mình ra đi, người ta dòm ngó dị nghị ấy!” Tôi khẽ nói nhỏ vào tai Chan Chan. Cậu ta vâng lời gớm, bảo buông là buông liền hà. Buông tay tôi ra, cậu ta lại một lần nữa “hồn nhiên” khoác eo tôi đi vào. Lần này thì tôi sượng đỏ mặt và chịu thua cậu ta rồi.
“Kệ thiên hạ, đằng này không quan tâm. Họ biết Chan Chan đây là của Min Min là được rồi!” Chan Chan vừa nói vừa cười. “Hình như có gì đó sai sai!” Đúng rồi, tôi cũng thấy có gì đó sai sai trong cậu nói. “Phải là Min Min là của Chan Chan, ừm vậy mới đúng.” Cậu ta gật đầu trước ya kiến tự mình đưa ra một cách khoái chí.
Chúng tôi tạm chia tay nhau tại lối rẽ vì Chan Chan học 12B1 còn tôi học 12B10, nói chung là giữ nguyên lớp cũ. Bước vào lớp thì tôi đã nghe ngay những lời xì xầm bàn tán về việc tôi đến trường chung với Chan Chan rồi. Con Thúy Nga vẫn vậy, vẫn cặp môi chề vễu hăng say nặn mụn.
Tôi đặt cặp ngồi xuống bên cạnh Thúy Nga, nó vẫn nặn mụn. Tôi nhìn nó, nó vẫn vô tư nặn mụn. Tôi móc cái điện thoại mới ra, mọi hành động của nó dừng lại, dán chặt hai con mắt vào con điện thoại bóng loáng.
“Quao! Bồ mới mua hả?” Nó cầm lấy hỏi, lật qua lật lại rồi nó nhào vào quy trình test máy của tôi.
“Không phải, là cha chồng mình tặng, quà sinh nhật ấy.” Tôi mỉm cười hạnh phúc và tự hào trả lời. Mới học mười hai mà có cha chồng tặng quà sinh nhật thì hơn cả khối hot girl ở trường, lấy gì không tự hào. Mà cha chồng lại là cha của tên cool boy khối nữa chứ. Tôi cười đắc chí.
“Thế Chan Chan có không?” Thúy Nga hỏi.
“Có, màu đen!” Tôi gật đầu đáp. Hai con mắt của Thúy Nga sáng rỡ lên. Chuyện gì vậy nhỉ? Điện thoại mới của tôi với Chan Chan thì liên quan gì nó mà nó vui dữ vậy?
“Điện thoại cặp nha! Khao mình đi, hai cậu luôn ý! Khao mình với anh Quang đi!” Con Thúy Nga chọc chọc vào người tôi, à, thì ra mấu chốt của vấn đề là nằm ở đây. Tôi chưa đồng ý cũng chưa từ chối thì một thằng trong lớp đến vỗ vai tôi.
“Min Min, có người tìm bạn!” Nó nhìn tôi bằng cặp mắt chế giễu, sao vậy nhỉ?
“Ai tìm?” Tôi hỏi. Nó bỏ đi luôn, con Thúy Nga chề môi ra, tôi đứng lên đi ra xem ai tìm mình. Lạy thần linh, là Chan Chan đang đứng ngoài hành lang.
“Cậu tìm mình hả Chan Chan?” Tôi hỏi. Tên cool boy mỉm cười mặc cho những cô gái khác đang xỉu lên xỉu xuống.
“Ừm! Lúc nãy quên đưa cái này cho đằng ấy, nè!” Cậu ta đưa tôi một cái bình giữ nóng bằng nhôm loại nhỏ. Tôi cũng cầm lấy.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
“Trà sữa nóng. Chị Hồng Anh làm đó!” Chan Chan lại cười, tôi cũng cười. “Đằng này về lớp đây, tan học đứng đây đợi đằng này đi chung!” Chan Chan vừa dặn vừa bẹo má tôi. Không hiểu sao lúc này tôi thích kinh mấy cái hành động này. Chan Chan quay lưng đi, tôi chụp lấy cánh tay cậu ta lại. Chan Chan quay lại nhìn tôi.
“À, ờ, Thúy Nga nó biết mình với cậu có điện thoại cặp, nó kêu tụi mình khao nó, à ờ, cậu thấy sao?” Tôi ấp ung hỏi. Chan Chan không nói gì, chỉ cười cười rồi đi về lớp. Vậy là ý gì nhỉ? Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng Chan Chan đang mất dần ở nơi cuối hành lang.
CHAP 13: GẶP NGƯỜI QUEN
Chap 13: Gặp người quen
Đến giờ tan học, tôi đứng tựa lưng vào vách tường đợi Chan Chan, con trai gì đâu sao lề mề quá vậy không biết. Con Thúy Nga thì bỏ đi trước vì người tình của nó gọi. Bạn bè tốt là thế đấy.
Chan Chan đi lững thững lại, rất hồn nhiên và tự tin. Tay bỏ túi quần, tay nắm quai đeo balo, nón đội lệch sang một bên, balo chỉ đeo một vai. Kết lại là sao Chan Chan cool dữ.
Chan Chan đi đến, không nói không rằng nắm lấy tay tôi mà bước đi. Tôi hơi ngại vì nhan sắc của mình không được tương đồng với Chan Chan cho lắm. Thôi kệ, Chan Chan đã không bận tâm về điều đó thì sao tôi phải bận tâm.
Đi ra quán chè mọi khi, chúng tôi bốn người gọi món mọi khi. Tôi chè chuối, gỏi khô bò, bánh tráng trộn, Chan Chan thì bánh flan, chè đậu đe