
ết trôi phương nào nữa. Tức chết mà.
Tôi đi về một mình, lại một mình, tôi chán mọi việc phải diễn ra một mình. Tôi đã quen với việc có Chan Chan đưa đón, giờ một mình thấy cũng lạ. Thôi, cái gì cũng phải tập quen. Đẩy cửa vào nhà, gặp ngay cảnh tượng hai thằng em đang làm trò lố lăng ngay lối vào. Thằng nhổ lông nách, thằng móc gỉ mũi. Giời ạ, chán. Đi ngang tôi đá vào mông thằng Huy Hoàng một cái, quá bực bội mà.
Bỏ lên phòng, tôi nằm dài ra, Chan Chan, tôi nguyền rủa cậu, đã hứa hôm nay có điều bất ngờ mà sáng giờ có thấy gì đâu. À, mà bất ngờ thật, nguyên khối bơ tôi luôn.
Buồn bực đến nổi chả làm gì được, đành lăn đùng ra ngủ để quên hết buồn bực. Chả biết ngủ bao lâu nữa, chỉ biết tôi giật mình tỉnh dậy khi điện thoại reo lên. Lần mò mãi mới tìm được cái điện thoại được giấu một cách kĩ càng. Mắt nhắm mắt mở tôi thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình là Chan Chan. Hừ một tiếng tôi mới kéo thanh nghe.
“A nhô!” Nửa tỉnh nửa mê, giọng tôi nghe thấy ghê dễ sợ, bên kia im lặng hồi lâu, không có tiếng trả lời. “Alo, chuyện gì vậy Chan Chan?” Tôi hỏi lại, vẫn là sự im lặng ghê rợn. Lòng tôi liền dấy lên một sự thấp thỏm khó tả.
“Min Min!” Không phải giọng Chan Chan, không phải giọng Chí Hùng, là ai vậy?
“Ai vậy? Chan Chan…Chan Chan đâu? Ai đang giữ mấy vậy?” Tôi hỏi dồn dập, lòng tôi như lửa đốt, cậu ta đừng xảy ra chuyện gì nha. Bên kia cũng chỉ là sự im lặng. “Trả lời tôi đi, Chan Chan đâu?” Tôi hét vào điện thoại, toàn bộ sự lo sợ dồn nén nãy giờ đã tuôn theo câu nói đó.
“Đến trường đi! Tút…tút…tút…” Người bên kia để lại cho tôi ba chữ “đến trường đi”, tôi biết làm gì với ba chữ đó. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ là phải đến trường. Tôi đứng lên, cột tóc lại, khoác bừa một cái áo khoác rồi phi như bay xuống lầu.
“Mẹ ơi! Con đi đây một chút!” Tôi nói với vào bếp, mẹ chỉ chạy ra mà chẳng kịp hỏi tôi cậu nào.
Tôi chạy muốn tắt thở ngoài đường, trời hôm nay khá lạnh thế mà người tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, lấy tay quệt mồ hôi trên trán lẫn nước mắt trên mặt. Chan Chan, cậu đừng xảy ra chuyện gì nha.
Giờ này thì xe buýt không còn tuyến, đành chạy bộ vậy. Hình như lúc này trường học xa hơn mọi khi, sao tôi chạy nãy giờ mà vẫn chưa đến. Càng lo lắng thì bước chân của tôi càng chậm, chậm một cách thấy rõ.
Chạy cả buổi trời thì cuối cùng tôi cũng đến được trường, cổng trường im lìm không có dấu hiệu mở cửa. Không lẽ tôi bị troll, đứng dáo dác nhìn xung quanh một vòng cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng tôi chẳng thấy cậu ta đâu.
Chan Chan, cậu ở đâu vậy? Tôi lo cho cậu sắp chết rồi đây này. Ngồi gục xuống ngay cổng trường, tôi bật khóc như một đứa con nít lạc mẹ.
“Ting!” Điện thoại tôi reo lên một tin nhắn, lật đật tôi mở lên, là tin nhắn được gửi từ điện thoại của Chan Chan.
“Mở cửa đi vào trường rồi đi thẳng lên sân thượng!” Dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ cũng đủ khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Đứng lên chùi nước mắt, tôi đẩy nhẹ cổng trường. Sao hôm nay cổng trường không khoá lại chẳng thấy bảo vệ đâu nữa, con chó hay canh ở đây cũng không thấy.
Sao giống trong phim ma dữ vậy. Toàn bộ các dãy đèn hành lang trường đều tắt tôi thui, chỉ có đèn ở sân là được phát sáng. Nhưng ánh sáng yếu ớt đó chẳng đủ sâng để tôi có đi lên đến sân thượng. Lần mò theo quáng tính tôi bước từng bước khó khăn trong bóng tôi để đến được cầu thang dẫn lên sân thượng.
Cầu thang nằm giữa hai khu C và D, để đi đến cầu thang thì tôi phải đi qua phòng thí nghiệm sinh học, nơi chứa các tiêu bản ghê rợn. Tiếng gió rào rạt thổi vào các tán cây ở sân trường làm bối cảnh thêm phần ghê rợn.
Thật khó khăn khi con người sống trong tình trạng thiếu ánh sáng như thế này, bước từng bước khó khăn nặng nhọc lên từng bậc thang tối om, tôi đã sảy chân rất nhiều lần. Sau bao khó khăn gian khổ, tôi cũng đã lên đến được sân thượng.
“Két” tôi đẩy cái cửa sắt gỉ sét đó ra, âm thanh của gió xen chút khí lạnh khiến tôi cảm thấy xung quanh đây không một sinh vật sống nào trừ tôi ra.
Tối đen là cảnh tượng tôi thấy lúc này, trong sự mờ mờ ảo ảo của bóng tối. Tôi nhận ra được dáng vẻ của Chan Chan từ xa nhưng…tại sao cậu ta lại đứng ở đó, có chuyện gì thì về nhà nói, đâu nhất thiết là gọi tôi ra đây. Không lẽ, đó không phải là Chan Chan?
Tim tôi đập lên một nhịp hoảng sợ, tay tôi run rẩy mở đèn pin điện thoại, quá hoảng sợ khiến tôi đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Khom người lần mò thì tôi chạm phải một cái gì đó, hình như là cái chân của một người. Chính xác là chân người. Tôi muốn ngất đi cho rồi.
“Bùm, đùng…” bỗng đâu tiếng trống vang lên, tiếp theo sau là tiếng nhạc, gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bắt đầu có tiếng hát vang lên, giọng hát cực kì quen thuộc, bài hát cũng rất quen. Nhưng hình như nó đã được remix với tiết tấu nhanh hơn. Tôi chả hiểu việc gì, chỉ thấy rằng đầu óc mình đang quay cuồng trong một chuỗi sự việc hỗn độn.
Bài hát kết thúc, toàn bộ đèn trên sân thượng được mở lên. Đối diện tôi là tên cool boy với nụ cười tươi rói. Dưới chân tôi là hai tên con trai đang nằm thành hình trái tim