XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

ớm, tôi chân ngắn chạy mãi mà chẳng đến đâu.

“Chan Chan!” Tôi gọi với theo mong cậu ta đứng lại, nhưng không, sau trận ảu đả thì dây thần kinh thính giác bị đứt rồi.

Tôi cắm đầu chạy, sắp đến thì cậu ta bất ngờ đứng lại, mất đà, tôi lao thẳng vào lưng cậu ta, má ơi, nhiều sao quá.

Chan Chan vòng tay vịn tôi lại nhưng vẫn không quay mặt lại, tôi xoa xoa mũi, cố gắng xem gương mặt cậu ta. Nhón chân trái rồi nhón chân phải, tôi nhoi nhoi ở sân trường như một con điên.

“Đó giờ ngắm nhau chưa đã à? Sao hôm nay cứ đòi xem mặt anh thế?” Cậu ta hỏi.

“Thế thì quay lại cho tôi xem!” Tôi nói, tôi giận dữ, bực tức rồi đấy nhé.

Cậu ta quay lại, cực kì bình thường, tôi lấy tay quay phải quay trái xem trên xem dưới cậu ta, ổn không bị gì cả.

Lần này đến tôi bỏ đi trước, không sao mà cứ làm người ta lo. Bực mình quá đi.

***

Ăn cơm tối xong tôi lên phòng, cậu ta cũng về phòng làm bài tập. Ngồi ngó mãi mà tôi chẳng biết làm, đành xách tập qua kiếm Chan Chan.

Cậu ta cũng đang làm bài, theo thói quen thì tôi chẳng bao giờ gõ cửa khi vào phòng cậu ta.

“Sao không gõ cửa?” Cậu ta hỏi.

“Để tôi quay ra gõ!” Tôi xoay người đi ra.

“Thôi khỏi, vào rồi thì thôi!”

Tôi te te cầm quyển tập chạy đến, chỉ chỉ hỏi cậu ta bài này làm sao, Chan Chan đứng lên, nhường ghế cho tôi. Vui vẻ tôi ngồi xuống, cậu ta đứng sau, một tay vịn ghế một tay chống bàn giảng bài cho tôi.

Đang nói nói thì “tách” một giọt máu đỏ rơi xuống tập tôi, “tách” giọt thứ hai rơi xuống tay tôi, nó bắt đầu rơi nhiều hơn, tay tôi run run.

Hốt hoảng tôi đẩy ghế đứng lên, Chan Chan đang lấy tay ngăn dòng máu ở mũi lại.

“Chan Chan, anh bị sao vậy?” Tôi hỏi trong sự hốt hoảng. “Chị ơi chị, chị ơi!” Tôi hét lên, chị chạy lên rất nhanh.

“Chuyện gì vậy em?” Chị hỏi.

“Chan…Chan…” Tôi chỉ qua cậu ta, Chan Chan gục xuống, tôi đỡ cậu ta lại. Chan Chan ngất lịm đi, chị cũng hốt hoảng, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

***

Đứng trong bệnh viện mà lòng tôi thấp thỏm. Tôi cứ đi qua đi lại, tên cool boy đó bị sao vậy trời.

“Cạch” ông bác sĩ bước ra. Tôi chạy đến hỏi.

“Bác sĩ, cậu ta có sao không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Không sao, cậu ta chỉ bị nứt sống mũi do va chạm mạnh thôi!” Trời ơi, nứt sống mũi mà không sao, tôi gật đầu rồi đi vào thăm cậu ta, tên cool boy cứ nằm thiêm thiếp trên giường.

Tôi đi đến nắm tay cậu ta, cái tên khốn khiếp kia, dám đánh cho chồng tôi bị thương. Gì nhỉ? Chồng? Ôi xua xua xua xua, không quan tâm.

Chị cũng bước vào, nhìn cậu ta rồi nhìn tôi. Chị thở dài, tôi cũng thở dài.

“Min Min!” Chị kêu tôi, tôi nhìn chị.

“Dạ!”

“Chị nghĩ em và cậu bạn này nên quay về thành phố đi!” Chị nói thẳng ra, tôi nhìn chị. “Không phải chỉ không thích mấy đứa nhưng ở đây chị thấy hai đứa cứ bị thương hoài, chị xót cho hai đứa lắm.” Thì ra là vậy. Tôi gật đầu, chị đi ngoài.

“Chan Chan, nên về hay tiếp tục ở đây? Thật sự tôi không nỡ nhìn anh bị thương thêm một lần nào nữa!” Cậu ta nằm đó, không trả lời gì, chán dễ sợ, thuốc mê gì mạnh dữ vậy không biết.

Lúc tôi định quay ra ngoài thì cậu ta bất ngờ nắm tay tôi lại.

“Đừng đi!”

CHAP 39: NIỀM VUI TRỞ LẠI

Chap 39: Niềm vui trở lại

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn Chan Chan, cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay tôi.

Haiz, têm này, thật là, tôi nhẹ mỉm cười, tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Lúc thức thì hổ báo sao ấy, ngủ thì cũng chỉ như một đứa con nít vậy. Nhìn cậu ta như thế này, thật su lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi nghĩ, quay về thành phố là quyết định tốt nhất, ở đây thật sự không thuộc về tôi và cả Chan Chan nữa. Có thể đây là ý trời, ông muốn tôi và Chan Chan làm lại. Tôi đã từng bảo không bao giờ tha thứ cho cậu ta nhưng bây giờ tôi không làm được. Đơn giản vì tôi còn yêu.

Vạn vật đều có tình, cho dù là hữu tình hay là vô tình thì mãi mãi vẫn không thể nào thoát được chữ “tình”.

Chan Chan hơi cựa mình, mắt bắt đầu chớp chớp rồi mở hẳn. Cậu ta nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì nhưng có vẻ đau quá nên lại thôi.

“Anh nằm im đi, tôi đi kêu bác sĩ!” Tôi nhẹ gỡ tay cậu ta ra, đi ra ngoài gọi bác sĩ vào. Thằng cha bác sĩ lúc nãy có vấn đề không ổn định về thần kinh hay sao á, cứ cười cười mãi.

Ông bác sĩ đè đè cái gì đó trên mũi cậu ta, Chan Chan nhăn mặt, ông này chơi cũng ít có ác lắm. Thần kinh hạng nặng hay sao ấy.

“Cậu ta không sao, nằm đây đêm nay, mai về được rồi!” Ổng nói xong bỏ đi tuốt, tôi quay lại nhìn cậu ta đang trưng ra bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó như khỉ mà mặc cười chết mà phải vờ làm mặt lạnh.

“Đau lắm à?” Tôi khoanh tay hỏi, cậu ta gật đầu. “Đánh nhau tiếp đi!” Tôi nói khích.

“Tên kia…ui da đánh anh trước, anh tự vệ nên đá