
một cái rồi đi vào. Cởi giày ra, nhẹ đặt qua một bên, tôi cùng Chan Chan bước lên lầu, mọi người thấy tôi đều ngạc nhiên nhưng Chan Chan ra hiệu im lặng, dắt tôi đi thẳng đến phòng cha mẹ.
Nhẹ đẩy cửa vào, tôi thấy bà đang đứng ở bên cửa sổ, không còn cái dáng vẻ trước đây nữa, bà gầy đi rất nhiều, tại tôi sao? Nếu vậy tôi thật sự có lỗi quá nhiều.
“Mẹ!” Chan Chan khẽ gọi, bà không quay lại, Chan Chan kéo tay tôi vào.
“Mẹ!” Tôi nhẹ lên tiếng, tôi thấy đôi vai bà run lên một cái, bà chậm rãi quay lại nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn bà, bà cũng cười trong nước mắt. Nhanh chóng tôi chạy đến ôm bà, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
“Cái con bé hư đốn này, tại sao lại bỏ đi không nói lời nào vậy? Mẹ sẽ phạt con, xem con còn dám đi nữa hay là không?” Bà vừa nói vừa đánh nhẹ vào mông tôi, tôi xiết chặt vòng tay ôm bà. Từ lúc làm dáu nhà này, tôi không hề nghĩ bà thương tôi nhiều đến vậy.
“Dạ được, mẹ phạt con sao cũng được!” Tôi khẽ nói.
“Được, mẹ phạt con từ giờ không được bỏ nhà đi nữa, biết chưa?” Bà nghiêm giọng, tôi gật đầu mỉm cười, mọi người đứng ở ngoài cũng cười theo. Đây mới là hạnh phúc thật sự mà tôi cần.
***
Tôi đang ngồi đối mặt với cha mình, mặt ông nghiêm túc nhìn tôi, nghĩ bụng có khi nào ông chơi giống phim kiếm hiệp không. Chẳng hạn đánh đánh rồi chưởng các kiểu ấy. Tôi lo lắng trong lòng. Hai người chúng tôi ngồi đối diện “ngắm nhan sắc” nhau hơn nửa tiếng rồi mà ông vãn không mở lấy một lời.
“Bốp” chết mày chưa con muỗi. Tôi phủi phủi bàn tay rồi nhìn cha, nhanh chóng tôi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
“Con biết lỗi con chưa?” Ông bỗng mở miệng khiến tôi giật mình.
“Dạ rồi ạ!” Tôi gật gật đầu, ông gật đầu hài lòng.
“Lỗi gì?” Ông lại hỏi, tay tôi vò vò gấu áo. Cắn cắn môi dưới đấu tranh tư tưởng.
“Dạ…lỗi gì ạ?” Thật tình tôi thấy tôi có phạm lỗi gì nghiêm trọng đâu, chỉ sơ sơ là bỏ nhà đi, mà đáu phải vô duyên vô cớ tôi bỏ đi. Cái gì cũng có nguyên do của nó, cái nguyên do của nó là nằm ở tên cool boy đáng ghét ấy.
“Thôi, vào nhà đi!” Cha thở dài rôi đứng lên đi vào, thế là xong. Hết phim lãng xẹt vậy sao, ngồi nãy giờ là vậy thôi đó hả? Tôi đứng lên phủi mông đi vô nhà, lên phòng lăn đùng ra giường.
“Ting” gì thế? Tin nhắn à? Tôi với tay vơ lấy cái điện thoại đầu giường, mở hộp thư lên. Thì ra tên điên khùng ương ương dở dở Chan Chan.
“Em ngủ chưa?” Nội dung tin nhắn ngắn gọn ba chữ xúc tích. Tôi bĩu môi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.
“Rồi!” Nhanh chóng tôi nhận được thư hồi âm, hình như cậu ta cầm sẵn điện thoại trên tay hay sao ý.
“Vậy ngủ đi. Thứ hai tuần sau đi học lại nhé! Em là thánh!” Tên này viết gì vậy trời, khùng rồi, tôi mỉm cười, chưa bao giờ cậu ta chúc tôi ngủ ngon cả. Hôm nay cũng vậy, không chúc là không chúc mà. Ôm điện thoại vào ngực, tôi chìm vào mộng đẹp. Sài Gòn, nơi thuộc về tôi.
CHAP CUỐI: MÀN CẦU HÔN THẾ KỈ
Chap cuối: Màn cầu hôn thế kỉ
Hôm nay tôi lại quay về trường, quay về cái lớp thân yêu và gặp lại bốn mươi mấy cái bản mặt mốc meo của mấy đứa bạn. Tôi bước vào lớp, nguyên lũ con trai nhìn tôi, nhìn gì mà nhìn, tôi nhớ tôi đâu có thai với ai nữa đâu.
Sau đó là vài tiếng xầm xì khiến tôi cảm thấy khó chịu và cuối cùng là sự im lặng làm ngơ. Tôi nhíu mày rồi bước về chỗ cũ, con Thúy Nga cũng chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Ôi Trời ngó xuống mà xem, tôi đã làm gì sai mà tụi nó làm ngơ hết vậy. Tôi chọc chọc vào eo con Thúy Nga, theo bình thường thì nó sẽ làm ầm lên nhưng hôm nay nó lại im re.
“Nè, vụ gì vậy? Sao làm ngơ với mình vậy?” Tôi kéo tay nó, dẹp cái gương trong tay nó qua một bên bắt nó nhìn vào mặt tôi. Thế mà nó cũng chả thèm nhìn, ý vậy là ý gì.
Tôi quê nguyên cái lớp này rồi nha, buồn bực nên đứng ra đi ra khỏi lớp. Trước khi đi còn quay lại nhìn xem nó có níu kéo mình không? Hạnh phúc ghê, câu trả lời là không. Liếc thôi nó còn không thèm liếc, lấy đâu ra việc níu với chả kéo.
Bước ra hành lang, tôi gặp ngay Chan Chan, cậu ta đang nghĩ gì mà vừa đi vừa cười, tôi cũng mỉm cười và quê nhất là cậu ta rẽ lên cầu thang đi lên sân thượng. Sao vậy? Hôm nay ngày gì vậy trời, tôi bị bỏ xó không ai quan tâm là sao? Cảm thấy tuổi thân ghê nơi luôn.
Học được tiết một, hai, ba mà tôi thấy cứ như là ba thế kỉ. Không người nói chuyện, mọi người lạnh nhạt với tôi, cảm giác khó chịu dâng lên đến tận não bộ.
Xuống căn tin, mua một cái bánh, một ly nước rồi ngồi một mình một bàn nhìn người ta nói chuyện rôm rả mà ganh tị. Trước khi bỏ đi Hà Nội tôi cũng được như bọn họ chứ thua gì, thế mà…haiz
“Bốp” tiên sư thằng nào chơi mất dạy, muốn xụi vai của bổn cung đây. Quay ngoắt lại là nụ cười tươi roi rói của tên Chí Hùng, thấy mặt cậu ta tôi buồn càng thêm buồn. Chung quy là buồn tên bạn cậu ta rồi đâm ra buồn cậu ta luôn.
“Ngồi đây vui hen?” Tên này não có vấn đề, ngồi một mình mà vui, thật là không biết trả lời thế nào nữa. Tôi cắn mạnh một miếng bánh thay cho câu trả lời, cậu ta cười hề hề rồi bỏ đi. Vui ghê!
Hôm nay tôi phải học đến buổi chiều, cả ngày không được nói là sắp phát điên rồi, còn cả ngày cũng chẳng thấy mặt Chan Chan ch