
i tối là được rồi. Đúng, Chan Chan chỉ bị cảm nắng thôi.
***
Hôm sau, Chan Chan đưa tôi đi học như bình thường nhưng tôi biết đây là một sự ép buộc, cậu ta không còn hỏi tôi thích đi đường nào, muốn mua gì không. Tất cả không còn nữa. Tôi lặng lẽ ngồi sau, nhìn tấm lưng vững chãi ấy. Lưng cậu ta từng là một nơi mà tôi muốn ôm hay không thì tùy, thế mà giờ đây…tôi không thể.
Đến cổng trường, cậu ta bỏ tôi xuống rồi đi gửi xe luôn, không còn những nụ hôn tạm biệt như lúc trước nữa. Những nụ hôn, những cái nắm tay tôi từng cho là phiền phức thì giờ đây tôi muốn cũng không được. Ôm cặp lặng lẽ bước vào lớp, bỏ lại sau lưng những lời xì xầm, bàm tán của thiên hạ.
Chỉ vậy thôi mà trường lại rộ lên tin đồn tôi và Chan Chan rạn nứt. Và lí do rạn nứt là Chan Chan biết tôi không còn nguyên. À, tôi không còn nguyên là tại cậu ta chứ tại tôi chắt. Rồi cả trường lại lùm xùm lên vụ mang thai của tôi lúc trước và muốn biết cha đứa trẻ là ai.
Bọn chúng suy luận kinh gớm, chúng dựa vào cái hôm mà anh Quang thừa nhận là cha đứa bé rồi Chan Chan lao ra đánh anh Quang méo mồm, rồi tôi tát Chan Chan méo mặt. Cứ thế mà suy ra, suy tới suy lui hai người bọn chúng tình nghi nhất là Chan Chan và anh Quang. Ngon thì đến gặp tôi mà hỏi, đoán chi cho mệt.
***
Buổi chiều, Chan Chan chở tôi về, tôi lại im lặng như lúc sáng, hàng ngày chúng tôi có hàng tá việc để gây nhau thế mà hôm nay đến một chữ cũng không có để nói.
“Min Min, em nghe tin đồn ở trường rồi chứ!” Chan Chan bỗng lên tiếng.
“Vâng, em biết mình phải làm gì mà!” Tôi trả lời, mong rằng cậu ta sẽ nói em đừng lo, có anh ở đây.
“Em đừng để anh dính vào mớ rắc rối đó!” Tôi ngạc nhiên hết sức nhưng rồi cũng nhẹ cười, nụ cười của sự thất vọng. Chan Chan đã thay đổi thật rồi. Tôi nhẹ đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang rơi xuống.
“Chủ nhật tuần này có phim mới ra rạp, chúng ta đi coi nhé!” Tôi nắm lấy vạt áo Chan Chan nhẹ kéo.
“Chủ nhật hả? Anh bận rồi, anh qua nhà bạn học nhóm, chiều thứ hai nhé? Được không?” Tôi biết ngay mà, đúng là cậu ta có hẹn trước rồi, vậy là hôm qua tôi không nghe lầm.
“Được!” Lòng tôi bỗng dưng thấy đau nhói. Hình như giờ đây, trong Chan Chan, tôi không còn quan trọng với cậu ta nữa. Đã có một người con gái khác, có lẽ dịu dàng hơn tôi, đẹp hơn tôi ở bên cậu ta nhưng tôi chắc rằng sẽ không có người con gái thứ hai nào yêu cậu ta hơn tôi. “Anh có biết, anh quan trọng đối với em lắm không? Anh giống như là không khí, là ánh mặt trời của cuộc đời em. Con người không thế sống thiếu không khí và ánh mặt trời cũng như em không thể sống thiếu anh!” Tôi khẽ nói, Chan Chan không trả lời gì cả. Xe đậu lại trước nhà, tôi bước xuống xe đi vào, Chan Chan còn phải đi tập võ nên không thể vào cùng tôi. Lúc quay lưng đi thì Chan Chan kéo tay tôi lại.
“Em đừng xem anh là không khí của em, không có gì là vĩnh cữu đâu em. Hãy xem anh như một nhánh cây ngọn cỏ bên đường, vì anh không muốn nếu lỡ một ngày anh không còn đi bên em nữa thì em sẽ không thể sống nổi, cũng như…con người không thể sống thiếu không khí. Em nhé?”
CHAP 22: THEO DÕI
Chap 22: Theo dõi
“Thúy Nga, chủ nhật này…ok không?” Tôi nói chuyện với con Thúy Nga về vụ theo dõi Chan Chan và tình nhân bí mật. Tôi thấy nó do dự giữ lắm, hình như không muốn giúp.
“Nhưng bồ chắc là bồ muốn theo dõi không? Mình sợ bồ lại sốc như hôm bữa thì mệt!” Con Thúy Nga một phần lo lắng cho tôi, tôi biết chứ, sốc là hiện tượng không thể tránh khỏi khi phát hiện chồng mình ngoại tình. À, chồng sắp cưới mới đúng.
“Không sao, mình muốn biết xem tình hình giữa mình và Chan Chan có thể cứu vãn nữa không để có gì dừng lại mọi chuyện trước khi quá trễ! Mình không muốn kết hôn với một người mà người đó không yêu mình!” Tôi nói, con Thúy Nga thở dài.
“Thôi được, mai mấy giờ?”
“Tám giờ sáng!”
***
Bảy giờ tôi đã ra khỏi cửa với lí do phải qua nhà Thúy Nga để cùng nhau ôn tập, nghe tôi ham học thì cha mẹ chồng vui lắm đồng ý cho tôi đi ngay. Ra khỏi cổng tôi leo lên chiếc taxi đang đợi sẵn, con Thúy Nga như ninja, nó đưa cặp mắt kính. Tôi ngồi đợi khoảng hai mươi phút thì Chan Chan đi ra, cậu ta không đi xe đạp mà là đi taxi, may thay cậu ta không để ý đến chiếc taxi này.
“Chú ơi, bám theo chiếc taxi đó!” Cậu ta đi đến một khu dân cư rất lạ, tôi dáo mắt nhìn, không lẽ đây là nơi mà tình nhân bí mật của Chan Chan sinh sống? Đoán không sai, cậu ta có hẹn với Hà Diễm, nhỏ bước ra với bộ váy hồng, lại là váy. Tôi-ghét-váy.
Chạy được một đoạn thì chúng tôi mất dấu do bị chặn đèn đỏ. Haiz, con Thúy Nga thở dài chán nản. Tôi moi điện thoại ra, điện thoại Chan Chan và tôi có thiết bị định vị, tôi đã lén cài đặt chế độ đó vào lúc sạc pin điện thoại dùm Chan Chan để phòng hờ trường hợp này. Min Min tôi quả là người nhìn xa trông rộng.
Đầu tiên là hai người họ đi ăn, rồi đi shopping, sau đó là đến Đầm Sen. Tôi chán ghét mấy trò đu quay đứng này nọ thế mà tôi phải ngồi trong đó hai vòng để chụp ảnh của cặp tình nhân kia. Quả là đôi gian phu dâm phụ này thật sự không biết trời cao đất dày là gì mà.
Đến chiều thì ăn chi