Old school Easter eggs.
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

h.

Chan Chan tính tiền rồi bắt đầu cuộc hẹn của chúng tôi, mong lần này không có ai cản trở nữa. Chúng tôi im lặng, thật sự lúc này tôi không biết nên nói gì nữa. Vòng tay lên ôm eo Chan Chan.

“Em có biết nhà của Hà Diễm như thế nào không?” Bỗng dưng Chan Chan mở miệng, lại còn đề cặp đến Hà Diễm. Tôi im lặng, nhẹ rút tay về nhưng Chan Chan đã nhanh hơn tôi, cậu ta vịn tay tôi lại. “Nhà của Hà Diễm chỉ là một cái nhà tranh thôi, cha Hà Diễm mất sớm, mẹ của Hà Diễm phải một mình làm nuôi Hà Diễm và hai đứa em của bạn đó nữa.” Thế à? Thế thì liên quan gì tôi. Tôi không khinh nhưng thật sự tôi không thích Hà Diễm, nhỏ đó là mối nguy hiểm cho chuyện tình của tôi với Chan Chan. “Sao em im lặng quá vậy?” Chan Chan hỏi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

“Hả? À, không có gì. Anh nói đi, em đang nghe mà!” Tôi trả lời. Chan Chan cũng không nói nữa, cậu ta đan những ngón tay của cậu ta vào bàn tay tôi, mong là cậu đừng bao giờ nắm tay người con gái khác.

***

Buổi hẹn hò của chúng tôi kết thúc lúc tám giờ, xem phim, ăn tối, đi dạo ngoài đường,…thế là xong ngày kỉ niệm.

Tôi bấm số của con Thúy Nga, hiện tại tôi muốn tâm sự với nó rằng tôi đang rất bất an, tôi nên làm gì lúc này.

“Thúy Nga hả?” Tôi hỏi.

“Ừm, có gì không bồ?” Thúy Nga hỏi lại tôi, tôi hít một hơi rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình.

“…” Tôi kể lại toàn bộ sự việc lúc chiều, con Thúy Nga im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

“Bồ nên quan sát kĩ Chan Chan, đừng để Chan Chan thấy ở bên Hà Diễm thoải mái hơn ở bên bồ, mình nghi Hà Diễm đó có ý đồ với Chan Chan, làm gì vô tình cứ xuất hiện hoài vậy chứ? Bồ thấy đúng không? Trường của nhỏ đó học tan trước tụi mình một tiếng đồng hồ, một tiếng đó cho nhà nó xa lắm cũng mò được về tới nhà, cớ sao lại bị trấn lột ngay trường mình, mà lúc đó mới có năm giờ chiều, gặp là giờ tan tầm, quân ăn cướp nào gan thế chứ?” Con Thúy Nga đưa ra một loạt giả thiết, tôi nửa thấy có lí, nửa thấy vô lí.

“Thế còn những vết thương trên tay chân?” Tôi hỏi con Thúy Nga, điểm vô lí là nằm ở đó, không tội vạ gì mà nhỏ đó tự làm bị thương mình cả.

“Hóa trang!” Con Thúy Nga đưa ra hai từ khiến tôi tin hoàn toàn đó là một vở kịch. “Mà bồ nói đi biển cũng gặp nó sao? Nghèo thế thì tiền đâu đi biển?” Con Thúy Nga nói với chất giọng khinh người thấy rõ, nhưng nó nói đúng.

“Chan Chan cũng có nói với mình là chuyến đi biển đó nó được đi với trường, học sinh giỏi gì đó, mình không rõ.” Tôi cũng không rõ về vụ này cho lắm, điểm nghi vấn nằm ở đó, lúc chiều Chan Chan nói mà tôi không để ý, giờ con Thúy Nga nói thì mới thấy lạ.

“Mình không tin đâu, mà nói chung đừng để ý quá nhiều đếm nhỏ đó, chú ý đến Chan Chan thì hơn. Đừng để mất trâu mới làm chuồng, thôi nha, ngủ đi! Bye!” Con Thúy Nga cúp máy, tôi thở dài. Không biết rồi tương lai của tôi có như quẻ bói hôm nọ hay không?

CHAP 19: CHAN CHAN RẤT LẠ

Chap 19: Chan Chan rất lạ

Tôi đi ngang phòng Chan Chan, cửa phòng không đóng, tôi ghé tai vào dò thám tình hình. Đã mười một giờ đêm sao còn chưa ngủ nữa. Cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mỉm cười rất vui.

“Ừm, được rồi!” Chan Chan nói rồi mỉm cười rất nhẹ.

“…”

“Ừm, đằng này nhớ rồi! Vậy thôi!” Chan Chan cúp máy và tắt đèn, cậu ta vẫn không hay là cửa vẫn chưa khóa. Tôi nhẹ đóng cửa lại cho cậu ta. Lòng bỗng thấy bất an, cậu ta xưng đằng này có nghĩa là đang nói chuyện với con gái. Mà con gái thì cái tên duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này là Hà Diễm.

***

Hôm sau, tôi thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng với chị Hồng Anh nhưng ma xui quỷ khiến chị Hồng Anh lại nhờ tôi trông em bé dùm. Ngồi nhìn hai đứa nó ngủ mà bỗng dưng tôi thấy nhớ con mình da diết. Nếu không mất nó thì giờ đây chắc nó cũng tròn một tháng rồi.

“Cạch” tôi nghe tiếng cửa phòng mở, hình như là phòng Chan Chan, tôi ló đầu ra nhìn, là cậu ta thật. Lại còn chải chuốt bóng bảy nữa chứ. Tôi thở dài, lục phủ ngũ tạng cứ như có lửa đốt, cái cảm giác bất an khó chịu trong lòng.

Đang ăn sáng thì Chan Chan nói với tôi.

“Em đi học bằng xe buýt nhé! Anh đi đây một chút, sẽ không đưa em được.” Chan Chan nói vậy thì tôi từ chối bằng cách nào bây giờ. Không đồng ý à? Tôi đâu có ích kỉ như vậy. Tôi nhẹ gật đầu. Chan Chan mỉm cười, cậu ta đẩy ghế đứng lên, cúi xuống hôn lên môi tôi rồi thưa cha mẹ đi học.

“Lãng mạn quá!” Chị Hòa Trâm lên tiếng, nếu bình thường thì tôi sẽ thẹn thùng cười nhưng hôm nay, tôi cảm thấy sợ. Nụ hôn đó không giống như trước, không có sự yêu thương, chỉ là nụ hôn của sự miễn cưỡng. Lòng tôi bỗng thấy lạnh.

***

Tôi ngồi vào bàn học với tâm trạng não nề. Con Thúy Nga vỗ vỗ vào vai tôi, động viên khích lệ tinh thần à?

“Hôm nay Chan Chan không đưa bồ đến trường à?” Thúy Nga hỏi trúng tim đen tôi luôn.

“Đâu…đâu có, Chan Chan vẫn đưa mình đến trường như bình thường mà. Chỉ là mình ghé chỗ kia mua đồ nên Chan Chan đi trước thôi!” Tôi trả lời, nghe là biết hư cấu rồi. Con Thúy Nga tặc lưỡi lắc đầu.

“Bồ đừng có xạo, mua gì mà cậu ta đến trước mười phút? Mình thấy rõ ràng là bồ chẳng mua gì cả!” Thúy Nga lại một lần nữa đâm trúng