
quen với việc phải đi một mình thôi. Tôi đặt chân xuống lòng đường để băng qua thì có một cánh tay kéo tôi lại. Theo phản ứng tôi bật ngửa ra sau, có một vòng tay đỡ tôi nhìn. Mắt chạm mắt, một anh chàng rất đẹp, mắt anh ta vẫn nhìn về hướng dòng xe tấp nập kia.
“Em không sao chứ?” Anh ta đỡ tôi đứng lên rồi hỏi, giọng nói trầm ấm kèm theo nụ cười rất duyên, chiếc răng khểnh càng tôn thêm nụ cười quyến rũ ấy. Tôi lấy lại phong độ nhanh chóng.
“Em không sao, cảm ơn anh!” Tôi cúi đầu cảm ơn, anh ta lại mỉm cười, nhẹ đưa tay xoa đầu tôi rồi bỏ đi. Tôi quen anh ta sao? “Anh tên gì thế?” Tôi hỏi với theo.
“Có duyên sẽ gặp lại, cô bé ạ!” Quả là một anh chàng thú vị, tôi bật cười, có chồng rồi mà tôi vẫn mê trai. Tôi dạo bước về nhà khi trời đã chuyển màu, khi mặt trời đã nhường lại quyền lực của mặt trăng. Những cơn gió gần đông thổi vào tóc tôi, tạo nên một cảm giác…lạnh gáy khó tả.
Tôi đẩy cửa vào nhà, đèn ngoài miếu đã được bật, cái ánh sáng đỏ đỏ lé loi mờ ảo càng làm cho con đường vào nhà thêm huyền bí.
“Chào cả nhà, con xin lỗi đã về trễ do…” Tôi khựng lại khi thấy Hà Diễm bưng đĩa trái cây từ dưới bếp lên, ở đâu chui vô nhà tôi mà tự tiện quá vậy.
“Min Min, đây là Hà Diễm, bạn của Chan Chan, nghe thằng Chan Chan kể sự tình của con bé nên mẹ thấy cũng tội, cho con bé về đây ở vài ngày. Con có ý kiến gì không?” Mẹ chồng hỏi tôi, ý kiến ý cò gì nữa.
“Sao ạ?” Tôi nhìn vêc phía mẹ chồng bằng đôi mắt ngờ nghệch. “À, không, con không có ý kiến gì cả!” Tôi mỉm cười lấy lệ chứ lòng tôi lúc này đang đau thắt lên.
“Cô quên nói với con, đây là Min Min, con dâu út của cô!” Mẹ chồng tôi hớn hở kéo tay tôi lại: “Mặc dù bằng tuổi con nhưng nó làm dâu nhà cô gần một năm rồi, nó khéo lắm!” Lần thứ hai mẹ chồng tâng bốc tôi lên, cảm giác sướng rơn trong lòng.
“À, vậy là Chan Chan còn có anh em song sinh sao? Đây là vợ của cậu út sao? Cậu ấy đâu sao nãy giờ con không thấy mặt?” Hà Diễm hồn nhiên hỏi, tôi muốn tán cho nó một bạt tay ghê nơi.
“Min Min là vợ Chan Chan đó em, Chan Chan không nói cho em biết sao?” Xoảng, Hà Diễm đánh rơi cái đĩa trong tay. Ngạc nhiên chứ gì, tôi mỉm cười mỉa mai, giả vờ đứng lên.
“Sao bạn bất cẩn quá vậy? Mình làm dâu nhà này gần một năm trời mà không dám làm vở cái đĩa nào còn bạn…chỉ là tình nhân thôi mà dám làm càn ở đây à?” Tôi nghiến răng nói từng chữ, mặt cô ta tái mét đi. Tôi nhẹ vỗ vai rồi đi lên lầu, cuộc chiến giữa cơm và phở bắt đầu.
Vừa đi lên đến phòng thì tôi gặp Chan Chan, cậu ta chuẩn bị xuống nhà, thấy tôi, cậu ta mỉm cười, tôi cũng cười lại. Hà Diễm ở đâu cũng vừa lên đến, tôi chụp tay Chan Chan đè cậu ta vào tường, cố nhón chân lên hôn vào môi cậu ta, ghê tởm lắm nhưng phải làm cho con Hà Diễm sáng mắt ra, nhà này là của tôi, ở đây không có đất diễn cho tiểu tam như cô ta.
Nụ hôn đó lúc đầu còn chậm nhưng lúc sau thì nhanh hơn, Chan Chan nắm vai tôi xoay ngược tình thế, tôi bị cậu ta ép vào tường, nụ hôn cháy bỏng thiêu đốt mọi lý trí. Tôi liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt Hà Diễm, nhìn cô ta xem, thật là tội nghiệp.
“Hừm hừm” Bỗng có tiếng hắng giọng, tôi nhanh chóng đẩy Chan Chan ra, tôi cùng cậu ta đồng loạt nhìn về phía cầu thang. Là chị Hồng Anh và chị Hòa Trâm, hai người bọn họ khúc khích cười. Chị Hòa Trâm ráng kềm nén rồi bước đến nói với tôi.
“Em à, bất ngờ Hà Diễm đến nên chúng ta chưa kịp dọn phòng, tạm thời Hà Diễm sẽ dùng chung phòng em nhé!” Chị Hòa Trâm nói thế thì tôi từ chối làm sao bây giờ.
“Vâng!” Tôi gật đầu mỉm cười. Chị Hòa Trâm rất hài lòng, hai người bọn họ đi xuống lầu. Tôi đợi hai người bọn họ đi khuất, tôi bắt đầu diễn màn tình cảm ướt át. Khoác tay lên cổ Chan Chan, mắt thì lia về Hà Diễm.
“Anh nghe chị Hòa Trâm nói gì chưa? Em phải ngủ chung với Hà Diễm đấy, em không thích ngủ với người lạ đâu. Với lại em không thích san sẻ phòng mình cho ai, chi bằng…em qua phòng anh ngủ, để cô ấy ngủ một mình cho thoải mái!” Tôi nũng nịu với Chan Chan, cậu ta cũng ôm eo tôi mỉm cười.
“Được, cứ tùy vào em!” Chan Chan vuốt đầu tôi. “Em dọn đồ đi, anh phụ em!” Chan Chan nắm tay tôi đi vào phòng tôi chuyển hành lí, tôi cười nhếch mép với Hà Diễm, nghe đồn cô thua tôi rồi đấy.
CHAP 24: CÚ ĐẤM
Chap 24: Cú đấm
Sáng hôm nay là ngày nghỉ, mặt trời mới hừng đông thì tôi không thấy Chan Chan đâu cả, kể cả Hà Diễm. Hai người bọn họ quả là không biết sợ Min Min này mà. Chải đầu, buộc tóc tôi chầm hầm bước xuống nhà. Thấy chị Hồng Anh đang cho hai bé ăn bột tôi liền cảm thấy có chút hưng thú nên lao vào cái trò đút bột đó.
“Em với Hà Diễm có mâu thuẫn gì sao?” Chị Hồng Anh bất ngờ hỏi, ôi có mâu thuẫn gì đâu, chỉ là không ưa nhau thôi. Nhìn cái kiểu cách ăn vận là không ưa nổi rồi, váy xòe lòe loẹt.
“Dạ, không có, không có mâu thuẫn gì cả!” Tôi mỉm cười, chị Hồng Anh cũng cười. Tôi nghe có tiếng nói ngoài sân, hóa ra hai người bọn họ đã về. Chan Chan vừa bước vào đụng mặt tôi nên khựng lại liền, tôi liếc mắt nhìn Hà Diễm, cô ta tự nhiên mỉm cười duyên. Cái mặt như chuối chiên mà làm duyên làm dáng, cái mặt như miếng bánh tráng mà làm dáng làm duyên