
.
“Anh ghé siêu thị đi, chị Hồng Anh nhờ em mua đồ dùm chị!” Tôi nói, Chan Chan nhanh chóng tấp vào siêu thị gần trên đường về. Chan Chan xem nguyên danh sách mà mắt muốn hoa lên. Cậu ta vào gửi xe và đi vào cùng tôi. Cả hai đi lòng vòng cả buổi để kiếm mấy thứ chị Hồng Anh dặn.
“Chan Chan, anh đi mua tã đi. Mấy thứ còn lại em tìm cho!” Tôi kêu Chan Chan, cậu ta gật đầu đồng ý ngay. Chưa đầy năm phút thì cậu ta quay lại, đúng là có võ chạy nhanh thật. Chan Chan ôm ba bịch tã cho vào giỏ. Tôi mỉm cười rồi nhìn vào giỏ. Trời ơi, tôi muốn hét lên tại chỗ ghê nơi. “Anh nói cái này là tã à?” Tôi cầm cái bịch đó lên hỏi cậu ta.
“Không lẽ ý em cái này là “thứ kia” đó hả? Sao anh thấy nó ghi an toàn về đêm nè! Chống tràn nữa.” Chan Chan chỉ vào cái dòng chữ in trên đó. “Mà “cái kia” anh nhớ nó nhỏ hơn mà!” Còn có vụ đó nữa chứ.
“Nhỏ lớn gì? Anh không xem quảng cáo à? Cái này là dành cho con gái, nó là để xài ban đêm. Thật là, em không còn gì để nói.” Tôi lắc đầu bó tay với cool boy thật, đẹp trai mà sao làm gì cũng không chút suy nghĩ gì hết.
“Để anh đi lấy cái khác. Em đem về xài luôn đi!” Chan Chan xụ mặt quay lưng đi.
“Thôi, để em đi chung anh!” Tôi nắm tay cậu ta, nhét cái giỏ đồ vào tay cậu ta rồi mỉm cười, Chan Chan cũng cười. Ước gì, những thứ này được mua cho con chúng tôi.
CHAP 18: HÀ DIỄM, KẺ NGUY HIỂM!
Chap 18: Hà Diễm, kẻ nguy hiểm!
Hôm nay, tôi và Chan Chan đã lên kế hoạch cho buổi chiều lãng mạn. Nói cho đúng thì chúng tôi ít đi chơi hơn mấy cặp tình nhân khác, hôm nay đi sở dĩ là kỉ niệm tròn một năm tôi và Chan Chan bắt đầu làm phiền cuộc sống của nhau.
Trước khi vào lớp, Chan Chan dặn dò tôi rất kĩ. Bảo là đừng cho Thúy Nga biết, tôi biết là Chan Chan sợ Thúy Nga đến cỡ nào mà. Tôi còn sợ nó ấy chứ.
Trong giờ Văn, đầu óc tôi lại miên man suy nghĩ cho buổi chiều đầy nắng đầy gió ấy. Và rồi, tôi lại ra hành lang đứng vì tội không tập trung vào bài giảng. Hình như mấy ông thầy bà cô rất thích cho học sinh ra hành lang ngắm cảnh trường. Mới tiết một tôi đã ra đây, còn tiết hai nữa., đứng yên chịu sao nổi.
Tôi bắt đầu lang thang trên các dãy hành lang lớp học, lớp nào cũng râm rang tiếng giảng bài của giáo viên, nghe mà buồn ngủ không chịu nổi. Vô tình tôi đi ngang lớp 12B1-lớp của Chan Chan. Tôi sẽ không khựng lại lâu đâu nhưng có một thứ khiến tôi phải đứng đó nhìn. Chan-Chan-đang-ngủ-gật, đó giờ tôi cứ nghĩ tên cool boy này “nết na” lắm chứ, ai dè…cũng như ai.
Tôi bụm miệng cười rồi bỏ đi tuốt, mắc công bà cô ở lớp Chan Chan lôi tôi về lớp hành hình nữa. Dạo mấy vòng trường thì cuối cùng tôi trốn ra sau nhà thi đấu cùng với vài bịch bánh “sì nách”. Ngồi đây ngắm trời, ăn bánh thì tuyệt khỏi nói, miễn là đừng bị giám thị bắt là được.
***
Tan học buổi chiều, Thúy Nga có hẹn với anh Quang nên hai người đó đi trước, còn tôi thì đứng chờ Chan Chan ở cổng. Chán, tên này chết toi ở bãi giữ xe à? Làm gì mà lâu thế không biết nữa. Nhắm chừng mười phút tính từ lúc tan học thì tôi mới thấy bản mặt cool boy lò dò dắt con ngựa sắt đi ra.
“Lên xe, đi thôi!” Chan Chan nhìn tôi hất mặt ra yên sau. Tôi gật đầu leo lên, vòng tay ôm Chan Chan. Mới chạy được một đoạn thì Chan Chan tấp vào lề.
“Gì vậy? Xe hư à?” Tôi hỏi, Chan Chan lắc đầu. “Chứ gì vậy?”
“Em thấy người ngồi ở vỉa hè không? Hình như là Hà Diễm!” Hà Diễm thì kệ Hà Diễm, liên quan gì tới tôi chứ? “Hình như bạn ấy gặp chuyện gì đó, để anh lại hỏi thăm xem sao.” Tôi biết bản tính cool boy lương thiện, hay giúp người nhưng cứ reo giắt lòng tốt ở khắp mọi nơi thì thật sự tôi không thích cho lắm. Biết sao được, tôi cũng có lí do nào để ngăn cậu ta lại. Chan Chan đạp thêm vài vòng thì đến trước mặt Hà Diễm. Chẳng biết nhỏ đó bị gì mà khóc quá trời.
“Đằng ấy bị gì vậy?” Chan Chan hỏi, Hà Diễm ngước mắt lên nhìn rồi lao vào ôm Chan Chan. Tôi định la lên nhưng bất thình lình không biết nên la chữ gì cho phù hợp. Chan Chan hình như rất hiểu chuyện, cậu ta nhanh chóng tháo tay Hà Diễm ra. Ừ, cưng khôn đấy, để ôm luôn thì tối nay về nhà biết tay chị.
“Mình bị bọn nam sinh trường khác trấn lột, bọn chúng lấy hết tiền rồi còn đánh mình bị thương nữa.” Giời ạ, có thế thôi cũng khóc, làm tưởng chuyện gì bự lắm.
“Thôi được rồi, nhà đằng ấy xa không? Để đằng này đưa đằng ấy về. Tay chân bị chảy máu hết rồi!” Ơ, thế còn buổi hẹn, tôi mở to mắt nhìn Chan Chan. “Min Min, em qua đằng kia đợi đi, anh đưa Hà Diễm về rồi quay lại liền. Buổi hẹn sẽ không bị hủy, anh hứa.” Chan Chan nói với tôi, rồi tôi nói gì bây giờ. Người ta làm việc tốt không lẽ cấm. Tôi đành gật đầu. Nhìn Hà Diễm ngồi sau Chan Chan mà lòng tôi bất an dễ sợ, cứ sợ rằng một ngày nào đó thì người ngồi sau Chan Chan không còn là tôi nữa. Tôi sợ mình không thể cùng Chan Chan nắm tay nhau đi hết con đường này.
Ngồi ở quán trà sữa đó hơn một tiếng thì Chan Chan quay lại, cậu ta đi vô kéo ghế ngồi đối diện tôi. Mồ hôi nhễ nhại, tôi lấy tờ khăn giấy ướt trong cặp đưa cho cậu ta. Chan Chan vui vẻ nhận lấy lau lấy lau để. Cậu ta “hồn nhiên” cầm ly trà sữa của tôi lên hút một cái rột, hết sạc