The Soda Pop
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

ờ tại chỗ, bà cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng, lập tức đem thoả thuận đến trước mặt mình: “Tôi ký cái này, nhưng nhất định phải đưa Tranh Tranh cho tôi, nếu không, ông không cần nghĩ được thoải mái qua ngày với người đàn bà khác.”

Đôi mắt Đồng Hoa Triệu nhíu lại: “Bà đang nói hưu nói vượn gì?”

Mạc Thiển Thiến nhìn thẳng vào ông ta: “Gả cho ông nhiều năm như vậy, tôi vẫn biết trong lòng ông có người khác, có một phụ nữ đã từng tới tìm tôi, nói cho tôi biết, bà ấy là Lang Phàm, là vợ anh Mạc, tôi không tin.”

“Mà bây giờ, tôi tin.”

“Nhưng mà Lang Phàm hận ông, Lang Phàm hận ông, ông biết không? Ông hại chết anh Mạc, anh Mạc là người tốt như vậy, tại sao ông lại hại chết anh ấy?”

“Bốp!”

Âm thanh vang lên, Tranh Tranh ngưng giãy giụa, đột nhiên đạp một cước vào bụng dưới người sau lưng, người nọ bị đau lập tức buông cậu ra, lung lay đôi chân nhỏ nhắn, Tranh Tranh chạy tới bên người Mạc Thiển Thiến, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt gương mặt Mạc Thiển Thiến.

“Bà nội Mạc, có đau hay không?” Dứt lời, Tranh Tranh cầm lên khay trà dùng sức đập vào trên người Đồng Hoa Triệu: “Người xấu.”

“Ông hại mẹ tôi còn chưa đủ, còn hại bà nội tôi.”

Nghe được giọng nói yếu ớt kia, Đồng Hoa Triệu lập tức cảm thấy giống như có cây kim sắc bén đâm vào lòng mình, loại cảm giác đó, trừ năm đó Lang Phàm cự tuyệt ông ta rời đi, mới có cảm giác.

Một thoáng kia, ông ta cảm thấy mình đã làm sai điều gì, lại giống như mất đi cái gì giữa màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Buồng tim cũng giống như có cái gì đó xuyên qua.

Ngay sau đó, ông ta hồi hồn, vứt bỏ những thứ làm cho tâm tình mình bất an, ông ta không muốn tìm hiểu quá nhiều, bây giờ ông ta chỉ muốn giải quyết tất cả chướng ngại ngăn cản ông ta và Lang Phàm ở chung một chỗ.

Những thứ khác, ông ta không quan tâm.

Chương 146: Suy Đoán Rõ Ràng Chính Xác Lúc Đầu

“Ký thôi.”

Nói lời này, đã đại biểu Đồng Hoa Triệu thỏa hiệp, ông lạnh lùng xoay người, lưu lại một bóng lưng cho Mặc Thiển Thiến.

Ngay khi ông xoay người, như có một con sông nhỏ rộng rãi bành trướng thành biển rộng trong nháy mắt, từ từ chia lìa ông và bà khi còn sống xa hơn.

Tốt lắm, cứ như vậy đi.

Mặc Thiển Thiến thấp giọng nói trong lòng mình, hơn hai mươi năm qua tay chưa từng viết qua tên mình, viết ra lqd nét chữ phóng khoáng phiêu dật trên giấy, cũng như người bà năm đó.

“Tôi sẽ sai người đưa bà đi Australia, bà mang theo đứa bé này an tâm ở đó thôi.”

“Đồng Hoa Triệu!” Mặc Thiển Thiến đột nhiên cao giọng quát lên: “Ông không chịu buông tha tôi sao?”

Ông ta xoay người, đã đổi dáng vẻ lạnh lùng khiến bà cảm thấy xa lạ: “Chẳng lẽ không phải tôi đây đã buông tha bà rồi hả?”

“Vậy tại sao ông còn muốn tôi đi Australia?”

“Đó là nơi ở cuối cùng trong đời bà.” Ông ta thản nhiên nói xong, sau đó cầm giấy thỏa thuận li hôn trên bàn, lqd đi mất.

Mặc Thiển Thiến đột nhiên cảm thấy có chút sụp đổ, bà cảm thấy bà không có chồng, tối thiểu còn có một đứa con trai có thể dựa vào, nhưng hiện tại chồng bà phải đưa bà đi, cũng không có chỗ dựa.

Bà đã từng là thiên kim hào môn vạn người chú ý, vật cần tìm, cũng phải lấy được, có được sự vật, vĩnh viễn đều sẽ không mất đi, nhưng vì ông ta, vì người đàn ông bà yêu, bà cam tâm bỏ xuống tất cả kiêu ngạo, chỉ vì làm hiền thê lương mẫu ở bên cạnh ông ta.

Hai mươi mấy năm qua, bà buông tha của cải vật chất, buông tha năm tháng tốt đẹp tự do của người phụ nữ, buông tha xa hoa truỵ lạc, danh vọng bễ nghễ của chúng sinh bên ngoài, bà buông tha tất cả mọi thứ có thể buông tha, đến cuối cùng, biến thành một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu ông ta.

Nhưng, người khác lqd không lạ gì.

Kiên trì hơn hai mươi năm, cũng đến lúc tan biến rồi.

Nhưng mà ngay cả khi rời đi, bà vẫn chờ, bà chờ người có thể làm cho bà cảm thấy có nơi chốn, tới đón bà trở về.

“Tranh Tranh, chúng ta đi thôi.”

Mạnh thiếu gia có chút không rõ lí do, hơi không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ bi thương của Mặc Thiển Thiến, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy không dễ chịu, tay nhỏ bé lập tức dắt Mặc Thiển Thiến: “Vâng.”

Bước lên xe, cuối cùng nhìn nhà họ Đồng mình ở năm năm một cái, Mặc Thiển Thiến muốn khóc, lại cảm thấy một giọt nước mắt cũng thể không để lại.

Là khô cạn sao? Bà không biết, chỉ yên lặng nhắm hai mắt lại, đi mất.

——

“Mẹ tôi đi ra từ nhà họ Đồng?” Âm thanh trầm thấp, mang theo vẻ khàn khàn ý vị.

Tề Phàm gật đầu một cái: “Tôi tuyệt đối không nhìn lầm, bà ấy còn mang theo một đứa bé.”

Đứa bé?

Trong lòng của Đồng Trác Khiêm bỗng nhiên run lên.

“Bọn họ đi theo hướng lqd nào rồi hả?”

“Sân bay.”

“Lập tức sắp xếp, chạy tới sân bay với tôi.”

Nếu như anh đoán không có sai, hẳn là mẹ anh hoàn toàn chấm dứt với cha anh, theo tính tình của Đồng Hoa Triệu, ông ta cướp Tranh Tranh đi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bây giờ mẹ anh và con trai anh cùng đi sân bay.

Như vậy chỉ có một khả năng.

Đồng Hoa Triệu muốn đưa bọn họ đến một chỗ xa lạ, coi như buông tay cũng coi như giam cầm, chỉ là đổi một loại phương thức.

Anh phải lập tức chạy tới ngăn cản tất cả xảy ra, ai biết sau khi đưa họ đi, Đồng Hoa Triệu s