
Phục Linh.”
Tay Lang Phàm đột nhiên run lên, lqd giống như bản thân bất lực, là đứa bé của Phục Linh, như vậy không phải là cháu ngoại của bà sao? Nhưng cũng là cháu nội của Đồng Hoa Triệu.
Số mạng giống như một đôi tay quấn quít, vốn là một cây một cây quấn quanh rõ ràng có thứ tự ở cùng chỗ, đánh một nút chết, người muốn ở cùng nhau lại trải qua ly biệt, người không muốn ở cùng nhau, lại bị sợi dây vận mệnh sinh sôi nhầm lẫn cột chung dây dưa một chỗ.
Không giải được, liền rối loạn.
Lang Phàm muốn cười số mạng, khóe môi lại chỉ nâng lên một đường cong lạnh lẽo.
Bà nghĩ, đời trước bà nhất định làm quá nhiều chuyện xấu, mới có thể khiến ông trời trừng phạt bà như vậy, cho nên đời này số mạng bà bao nhiêu nhấp nhô, cuộc sống phần lớn không thuận, thời gian hai mươi năm, cũng chính là hai mươi năm trống rỗng phí hoài, trước giờ cũng chưa từng kết thúc qua.
Cũng may, con gái của bà còn sống, có gia đình, mặc dù con rể không nhất định là người bà có thể thích.
Chỉ cần nó hạnh phúc, vậy lqd không phải đủ rồi sao?
“A Phàm, tôi ở đây.” Mông Kính nhỏ giọng nói ở bên cạnh bà, khiến Lang Phàm cảm thấy thật ra thì chuyện cũng không hỏng bét như trong tưởng tượng vậy.
Cả đời này bà đều khổ nạn nhiều, chỉ có điều ông trời cũng coi như có lương tâm, để cho bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bà đều có một người vẫn luôn bảo vệ bên người bà, mấy chục năm qua chưa từng thay đổi.
Có lúc bà suy nghĩ, Lang Phàm bà có tài đức gì có thể được nhiều người đàn ông ưu tú coi trọng đến mức này, mà trong đó, Thiệu Đình và Mông Kính khiến cho bà không thể dứt bỏ nhất.
Đối với Thiệu Đình, ông ấy có gia đình, cũng coi như lqd vui vẻ, cho dù hiện tại nằm ở trên giường bệnh không thể đứng dậy.
Nhưng Mông Kính đây? Vì bà cự tuyệt hôn nhân của gia tộc, bỏ qua quyền thừa kế tài sản kếch xù, bởi vì bà thích quân nhân, liền dứt khoát đi đầu quân, mấy chục năm qua đều không xây dựng gia đình.
Đối với Mông Kính, bà áy náy nhiều lắm.
“Tiểu Kính. . . . . . Nếu như. . . . . .”
“Hả?”
Câu nói phía sau này, Lang Phàm vẫn không nói ra, bà không biết mình làm đến cùng như vậy là đúng hay sai, là đền bù áy náy đối với ông hay thật sự có tình cảm đối với ông.
Nếu như là áy náy, nói câu nói kia, nói xin lỗi không phải với mình, mà là Tiểu Kính.
Chương 147: Tôi Là Mẹ Ruột Của Mạnh Phục Linh
“Mạc phu nhân, xin ——” Tài xế mở cửa xe cho bà, từ trong tầm mắt không tính quá rộng lớn, bà nhìn sân bay thủ đô phồn hoa chật chội.
Ánh mắt kia quá mức đạm bạc, hình như xuyên thấu sân bay, xuyên thấu đất bằng phẳng hoang vu cằn cỗi này, rơi vào phía xa xôi kia.
Bà ôm Tranh Tranh từ từ ra ngoài, bước chân có chút chậm, người phía sau mới thúc giục, quên mất chuyện bà đã từng là phu nhân của thủ lĩnh bọn họ, mà bây giờ bà, đối với đám người này mà nói, càng giống như một phạm nhân.
Hôm nay đến bước này, phu nhân quý tộc cũng tốt, phạm nhân cũng được, đối với bà mà nói cũng không tính là cái gì.
Đồng Hoa Triệu đã từng là giấc mơ tốt đẹp nhất của bà, vậy mà hôm nay cũng phá hủy giấc mơ cuối cùng của bà, cũng coi là nhân quả luân hồi.
Giấc mơ thời niên thiếu của bà, gả lqd cho ông ta, gả cho Tướng quân trong quân đội.
Bà mơ khi lớn tuổi, thấy con trai, Trung tướng đã từng sinh sống mười tháng ở trong bụng của bà.
Bà ngẩng đầu lên, cực kỳ kiêu ngạo, đón lấy ánh mặt trời cuối cùng mà bà đã gặp ở thủ đô.
Ngay khi Mạc Thiển Thiến mang theo Tranh Tranh tiến vào sân bay, một chiếc xe con chạy tới, Phục Linh dẫn đầu chạy tới, cô vội vàng xuống xe, thị lực của cô cực tốt, cũng coi như vận khí tốt, vừa tới sân bay, đã nhìn thấy Mạc Thiển Thiến và Tranh Tranh sắp đi vào cửa chính sân bay.
Trong lòng cô lập tức vui vẻ, cũng thấy người áo đen đi theo phía sau bọn họ thì đáy mắt thoáng qua một tia sáng lqd âm u.
Phục Linh xuống xe, bước nhanh đi về phía cửa chính sân bay, mà ngay vào lúc này, một người áo đen giống như thủ lĩnh đám người đi theo sau lưng Mạc Thiển Thiến đột nhiên tiến lên nói mấy câu, sau đó rời đi.
Mà một khúc nhạc đệm nhỏ, Phục Linh sơ ý cũng không nhìn thấy.
Cô chỉ vào đại sảnh sân bay, tìm đúng cơ hội xuống tay, nhưng bởi vì người ở sân bay thật sự quá nhiều, lắm thầy nhiều ma, rất khó xuống tay.
Khả năng cô còn chưa có động tác thực tế gì, có thể bị một đám đàn ông khiêng súng gắt gao nhìn chăm chú vào.
Có thể tiếp tục xuống tay, chỉ lqd là chết trước một lần mà thôi.
Phục Linh ho nhẹ một tiếng, đánh rụng ý nghĩ này trong lòng mình, mình còn có ngày tháng tươi đẹp muốn trải qua, không cần tìm chết như vậy.
Chỉ một thoáng, một hồi tiếng quấy khóc ở sân bay, khiến tâm Phục Linh gắt gao níu chặt.
Bên cô mắt nhìn đi, liền phát hiện Tranh Tranh nằm khóc mãnh liệt ở trên người Mạc Thiển Thiến, giống như đứa bé đau lòng đáng thương khi bị đoạt đi món đồ chơi.
Mà ánh mắt của Tranh Tranh, lại nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng Phục Linh thầm kêu không tốt, khi nào thì ánh mắt trách móc của đứa bé độc ác như vậy đây? Hiện tại nếu như bị người phát hiện, không chừng muốn ăn mất, mà cũng theo phương hướng Tranh Tranh đang khóc nhìn, một đám ngườ