Disneyland 1972 Love the old s
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326441

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

đi, chắc hẳn chính là trong lúc Kim gia gắt gao siết chặt cổ cô.

“Nổ tung biệt thự!” Đó là giọng nói lạnh lẽo của Đồng lão gia, cũng không nhìn cô một cái, giống như cô là một người xa lạ.

Lòng của Phục Linh đột nhiên có chút lạnh, rõ ràng mặc quần áo giữ ấm, toàn thân lại giống như run rẩy lên.

Đồng Trác Khiêm, Đồng Trác Khiêm.

Sao anh lại không ở đây?

Là không dám tới gặp em sao?

Cha của anh muốn giết em! Không, phải là đã có kế hoạch muốn giết em từ trước rồi, chỉ muốn dùng em làm mồi nhử nhân vật khổng lồ phía sau nhà họ La.

Có mùi khét kéo tới, trong phòng khách to như thế, Kim gia vẫn còn liều mạng ở trong đám người đội cảm tử, nhưng cũng biết có gì đó không đúng, muốn lập tức rời đi, lại bị người đánh tới liên tiếp chặn bước chân.

Phục Linh cười một tiếng, lại cười đến mức có thương tích, lập tức cháy lên ngọn lửa hình như là từ trong lòng của cô xẹt qua mặt, từ đó lưu lại một vết thương vĩnh viễn cũng không khép lại được.

Em còn một mực mong đợi, không lâu sau nữa, em thuận lợi trở thành vợ của anh, mà bây giờ đón tiếp em đây, cũng chỉ là cái chết.

“Oanh ——”

Tiếng nổ mạnh vang lên, Phục Linh nở nụ cười tươi như hoa ở giữa lửa khói, giống như là một đóa mẫu đơn cô độc tịch mịch nở rộ, rực rỡ ngày xưa đã không thấy, chỉ còn dư lại cô đơn.

“Phục Linh ——” Ở nơi xa, có người kêu lên, hình như là âm thanh xé rách cổ họng.

Là Đồng Trác Khiêm.

Nóng rực và đau đớn đánh úp tới, nhưng Phục Linh không có kêu đau và gào khóc một tiếng, chỉ là hướng ngọn nguồn giọng nói kia, kêu một tiếng, giống như xuyên thấu qua ngọn lửa, xuyên thấu qua không khí.

“Đồng Trác Khiêm, anh lừa em ——”

“Oanh ——” Trong nháy mắt ngọn lửa bùng cháy tới đây, tiếng vang liên miên oanh tạc, khiến chỗ ở của nhà họ Đồng trong nháy mắt trở thành một đống hoang tàn.

“Anh không có ——” Nói xong câu đó, anh từ thành phố gần biên giới chạy về, cuối cùng vẫn không thể nào cứu được người anh yêu.

Phốc một hớp, máu tươi từ trong cơ thể anh lên tới trong miệng, sau đó phun ra ngoài, giống như là một mảnh mưa xinh đẹp, anh nặng nề té xuống.

Linh hồn giống như bắt đầu u ám, giống như sắp biến mất từ giờ khắc này.

Dương như trong cơ thể có một ngọn lửa, ra sức thiêu đốt một chút lý trí còn sót lại ở trong lòng anh, nhưng tình cảnh rõ ràng như thế, tình cảnh làm cho người ta tan nát cõi lòng như vậy, anh lại vẫn còn tự nói với mình, là giả thôi, là nằm mơ thôi.

Là mơ, vậy nếu như đã tỉnh lại, sao còn là mơ đây?

“Lập tức đưa thiếu gia đi bệnh viện.”

“Tại sao?” Hình như cổ họng anh cũng khàn khàn rồi, cả người giống như bị rút đi linh hồn, tư tưởng và thân thể đều ở đây trong ngọn lửa cháy bừng bừng.

“Tại sao, không làm như vậy thì có thể giết được Kim gia sao?”

“Nhưng cô ấy là vợ của con, đứa bé trong bụng là con của con.”

“Trác Khiêm, con còn trẻ, với gia thế của nhà họ Đồng, tuyệt đối không thiếu phụ nữ và đứa bé cho con.”

“Tại sao chọn cô ấy?”

“Cô ấy rất thông minh.”

“Con tình nguyện cô là cái kẻ ngu ngốc.”

“Đây là vận mệnh của cô ấy.”

“Như vậy, từ nay về sau Đồng Trác Khiêm con không có một chút quan hệ với nhà họ Đồng, đây cũng là vận mệnh của con.”

“Khốn kiếp ——”

Sau một buổi trưa, thời gian hai cha con bình tĩnh nói chuyện cũng không có kéo dài lâu, cuối cùng Đồng lão gia nhìn thấy chỉ là sống lưng thẳng tắp của con trai mình, ông vẫn cho là mình không có sai như cũ.

Ông oai phong cả đời, trong quân đội có danh tiếng rất lớn, không thể nào bởi vì một nhà họ La nổi lên, liền yên thần, bởi vì chính mình từ từ già đi liền thỏa hiệp, cái ông muốn chỉ là quyền lợi độc nhất vô nhị.

Mà hy sinh một người phụ nữ và đứa bé thì tính là gì.

“Thủ trưởng, thiếu gia nơi đó ——”

“Nó sẽ trở về ——”

——

“Tin tưởng tôi, ông ấy muốn làm gì, tôi đều sẽ ngăn cản, nguyện vọng của ông ấy, tôi sẽ hủy diệt từng cái một, ông ấy là cha của tôi, tôi không thể giết ông ấy để báo thù cho Phục Linh, mà tôi luôn có thể để cho ông ấy hối hận vì tất cả việc làm hôm nay.”

Đây là lần cuối cùng Bùi Uyên thấy Đồng Trác Khiêm, nói lời nói hời hợt kia, từ ngày đó về sau, anh không còn có nghe bất kỳ tin đồn nào về thiên chi kiêu tử, cũng chưa từng gặp qua anh ấy ở trong quân đội.

Đồng lão gia cho là anh sẽ hiểu rõ ràng rất nhanh rồi trở về, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có

Chương 129: Năm Năm Sau

Năm năm sau ——

Italy, Rome.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi ở trên bờ cát, giống như là mang theo tình yêu ấm áp vung vãi ở bốn phía hoặc đứng hoặc nằm trên thân người.

Mà lúc này, mắt tất cả sinh vật phái nam trên bờ cát đều trừng lớn, nhóm đàn ông đeo kính mát ở đây cũng tháo xuống trong nháy mắt, giống như trong chớp mắt đó là một thứ vô cùng trân quý xinh đẹp.

Không phải phong cảnh, không phải đồ vật, mà chỉ là một người phụ nữ.

Đúng, một người phụ nữ, một người phụ nữ phong tao độc nhất vô nhị.

Toàn thân trên dưới của cô chỉ mặc bikini, chỗ tràn đầy mượt mà mềm mại kia giống như muốn nhảy ra ngoài ngay sau đó, làm cho đàn ông ở đây đều không khỏi cau mày suy tư, mà giải đất tam giác dưới bụng này, giống như là hoa anh túc, làm cho người ta li