
khoảng thời gian bận rọn qua đi, anh liền dẫn em ra ngoài chơi một chút, nhìn thấy em bây giờ thật không có tinh thần.”
Suýt chút nữa thì Phục Linh oà khóc, nằm trên vòm ngực ấm áp, ngập ngừng trả lời: “Được.”
Một đêm này, Phục Linh ngủ thật ngon, có lẽ là bởi vì người bên cạnh vẫn ôm cô, làm cho cô cảm thấy rất an bình, có lẽ là cảm thấy đôi tay này có thể bảo vệ mình đến cuối đời.
Vì vậy, cô cứ ngủ thiếp đi như vậy.
Suốt đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, sau khi Phục Linh tỉnh lại, bên cạnh trống không.
Phục Linh không khỏi lộ ra vẻ mặt mất mác, sau đó rửa mặt chuẩn bị xuống lầu, lại nhìn thấy cảnh tượng quái dị.
Đồng phu nhân ngồi trên bàn ăn, mà đối diện với bà là Kim Gia.
Phục Linh thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hắn là sự tồn tại đáng sợ, mỗi một lần thấy hắn, cô sẽ cảm thấy cả người mình đang run rẩy.
“Phục Linh, bạn con đã tới từ sớm, nói là muốn tặng quà cho con.”
Tặng quà?
Phục Linh cũng có chút tò mò.
“Mẹ đên phòng bếp chuẩn bị thức ăn, một lát nữa ăn điểm tâm.” Vừa nói xong Đồng phu nhân liền cười đi vào phòng bếp.
“Anh tới đây làm gì?”
Kim Gia cười một tiếng, chỉ vào cái nồi lớn trước mặt nói: “Tặng quà cho cô.”
Dợi đến khi Phục Linh đi đến trước bàn ăn, Kim Gia đột nhiên mở nắp nồi, một cỗ hơi thở làm người Trường An cảm thấy buồn bực xông vào mũi Phục Linh, làm cô suýt nữa nôn mửa.
Cô nhìn đống thịt bốc hơi nóng trong nồi, đột nhiên có dự cảm xấu.
Cố nhịn cảm giác ghê tởm trong lòng, Phục Linh hỏi: “Đây là cái gì?”
Kim Gia cũng không trả lời, ngược lại biểu diễn ảo thuật lấy ra một đôi đũa trong lòng ngực, đưa cho Phục Linh: “Cô nếm thử rồi biết.”
Tay cầm chiếc đũa bằng vàng, suy nghĩ của Phục Linh không tránh khỏi liên tưởng lại cùng nhau, cô cố gắng quên mất người trước mắt, làm cho lực chú ý của mình tập trung ở chiếc đũa, làm nội tâm sợ hãi của mình giảm bớt đi một ít.
Giờ phút này, cô hy vọng đến cỡ nào, hy vọng Đồng Trác Khiêm ở bên cạnh mình.
Dù sao chỉ cần ở chỗ nào có anh, cô sẽ không cảm thấy sợ hãi.
“Đây rốt cuộc là cái gì, anh không nói, tôi không ăn.”
Quỷ mới biết trong đây có độc hay không.
Bông nhiên, sắc mặt Kim Gia trầm xuống, rất khó chịu đối với câu hỏi đến cùng của Phục Linh, hắn chỉ vào nồi thịt trước mặt hỏi: “Giống như ngày hôm qua cô phân phó.”
Phục Linh sửng sốt, lúc nào thì cô phân phó hắn sáng sớm đem thịt tới.
“Vậy ngày hôm qua tôi phân phó cái gì cho anh?”
Kim Gia cười quỷ dị, bất an trong lòng Phục Linh từ từ khuếch tán.
Cô nhìn Kim Gia không ngừng phát ra nụ cười quỷ dị, cảm thấy cả người đều không thoải mái, mà lời nói của Kim Gia cũng vô cùng tàn nhẫn.
“Ngày hôm qua cô nói, Trường An làm thịt tên mập kia để ăn sao?”
Thình thịch, chiếc đũa trên tay Phục Linh chạm đất.
Cô lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, sắc mặt trắng bệch, thân thể không nhịn được run rẩy, giống như đang ngẫm nghĩ xem những lời này thật hay không.
Chương 128: Tử Vong
Phục Linh không tin.
Cô không tin lòng người thật sự có thể tàn nhẫn như thế, có thể phanh thây một người rồi nấu thành thức ăn, sau đó công khai đặt ở trước mặt cô.
Nhưng tay của cô cũng hơi run rẩy.
“Cô ăn đi, sao không ăn vậy?” Kim gia vẫn cười híp mắt nhìn cô như cũ, giống như có chút không hiểu chính người này bảo hắn làm thịt La Hoa Long hầm ăn, mà bây giờ hầm cách thủy xong rồi lại không ăn.
“Anh cút đi!”
Bỗng dưng, Phục Linh dốc cạn sức lực rống lên một tiếng, sau đó cô đột nhiên quay người bỏ chạy lên trên lầu.
Cô tin.
Dựa vào nụ cười kì lạ kia của Kim gia, cô tin rồi.
Rõ ràng cô đã biết tính tình người này thay đổi thất thường và cực kỳ biến thái, đáng sợ, còn có cái gì mà hắn làm không được.
Súng!
Cô nhớ, trước kia Đồng Trác Khiêm đã từng để một khẩu súng ở trong phòng, hiện tại cô muốn đi ra ngoài, giết chết tên điên kia, nếu như hắn không chết, thì cô sẽ bị bức đến điên.
Tất cả đồ trên bàn đều bị xáo trộn, Phục Linh tìm kiếm giống như mê muội, tìm kiếm ở trong tủ quần áo, ở trong bàn, hồi lâu vẫn chưa tìm được.
Mà bây giờ cô không dám đi xuống, sao cô có thể bốc đồng rống lên một tiếng khác thường như vậy, ngộ nhỡ lúc này cô đi xuống hắn trực tiếp làm thịt cô thì phải làm sao đây.
Nhưng mà Đồng phu nhân vẫn còn ở phía dưới.
Cô có chút vô lực mà ngã ở trên gối đầu, đột nhiên trong mắt lại hiện lên ánh sáng, hình như phía dưới gối đầu có một cây súng chống đỡ đầu của cô, cô đột nhiên xoay người, lấy gối đầu ra, kéo ra một tầng một tầng drap giường thì nhìn thấy súng nhỏ màu đen kia.
Phục Linh cầm cây súng lên, tay cũng có chút run rẩy ——
“A ——”
Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ dưới lầu truyền lên, trong giọng nói Đồng phu nhân chứa đựng hoảng sợ và lo lắng.
Hô to một tiếng, Phục Linh mở cửa ra liền đi xuống.
Mặc dù trong lòng có chút sợ nhưng cô vẫn lấy can đảm đi về phía trước, trong phòng khách trừ chậu thịt làm cho người ta muốn nôn mửa ở bên ngoài thì không có bất cứ người nào.
Mà trong phòng bếp lại truyền đến âm thanh đồ đạc rơi xuống đất, làm cho người ta nghe được mà run sợ trong lòng.
Phục Linh cắn răng một cái, sau đó mở cửa ra, h