Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

?”

Trầm Nghĩa Thành gật đầu, sau đó mở chai ra rượu, rót cho Phục Linh một ly, sau đó đẩy tới trước mặt Phục Linh rồi nói: “Đây coi như là tôi xin lỗi vì lần trước.”

Phục Linh nhíu mày:”Xin lỗi?”

Trầm Nghĩa Thành gật đầu: “Đúng vậy.”

Bình tĩnh đẩy ly rượu ra, Phục Linh lắc đầu một cái: “Tôi không uống rượu.”

Bỗng dưng, sắc mặt Trầm Nghĩa Thành có chút khó chịu nói: “Cô như vậy là không chấp nhận ?”

Sắc mặt Phục Linh chỉ một thoáng đã trở nên lạnh, cô nhìn người đàn ông trước mắt này, không biết trước kia ánh mắt của mình là mắt heo hay chó lại coi trọng người này?

Lớn lên, thanh thanh tú tú, coi như cũng khá lắm rồi, nói về vóc người? Một thước bảy, vóc dáng gầy gây cảm giác như một bộ xương, lần này nhìn thấy Trầm Nghĩa Thành gầy đi rất nhiều so với lần trước, có lẽ đều do hít thuốc phiện gây nên hậu quả, cặp mắt không tiếng động, sắc mặt trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn trắng bệch không giống như là người sống.

***, Phục Linh thật cảm thấy trước kia từng có loại bạn trai giống như thế này, thật nên đi mổ bụng tạ tội, bằng không thế nào mới không làm … bạn bè cùng những người mến mộ Mạnh Phục Linh cô thất vọng?

Hơn nữa hiện tại trên miệng nói là tới bồi tội, thế nhưng giọng nói lại giống như là Mạnh Phục Linh cô đã thiếu anh ta mấy trăm vạn?

Phục Linh khó chịu trong lòng.

Cô cảm thấy sáng sớm ngày mai nên đi thắp hương, coi là coi bói, có phải năm nay cô không nên đi ra ngoài nhiều hay không, bằng không vừa đi ra không gặp tên cặn bả thì gặp phải nguy hiểm?

Ông trời, người không nên chơi như vậy.

“Phục Linh, tôi thật là thật lòng muốn xin lỗi cô .” Thấy Mạnh Phục Linh nửa ngày không để ý đến anh ta, trong lòng Trầm Nghĩa Thành vừa tức vừa oán, hận không thể dùng sức nện bình rượu này lên đầu Mạnh Phục Linh.

Phục Linh nhìn anh ta, cười thật xinh đẹp, đẩy ly rượu về phía anh ta: “Bất kể có nhận hay không nhận xin lỗi của anh, rượu này, tôi không uống, cũng không thể uống.”

“Mạnh Phục Linh ——” Trầm Nghĩa Thành đột nhiên lớn tiếng, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến chuyện La thiếu gia giao phó, lại lần nữa nuốt xuống tức giận, hỏi: “Cô rốt cuộc muốn như thế nào?”

Trong phút chốc, thần sắc Phục Linh lạnh lẻo, trong đầu nhất thời phản ứng lại.

Trầm Nghĩa Thành này rất rõ ràng đang trì hoãn thời gian.

Theo hiểu biết của cô đối Trầm Nghĩa Thành, thứ người như thế này rõ ràng chính là những người không chịu nổi ủy khuất, bọn họ không mang thù, bởi vì có thù oán liền báo tại chỗ, tuyệt không sẽ vì muốn cô tiếp nhận sự hối lỗi của anh ta, mà chịu ở nơi này bị cô mắng, lãng phí thời gian ở chỗ này.

Nói lãng phí thời gian, không bằng nói là đang trì hoãn thời gian.

Cô lạnh lùng đứng lên, cầm ly rượu hất lên mặt Trầm Nghĩa Thành, sau đó lạnh lùng nói: “Nếu như không có chuyện gì, liền trở về trong chuồng heo mẹ anh đi, còn hơn ở đây làm việc vớ vẫn cho người khác.”

Dứt lời, đứng dậy rời đi.

Trầm Nghĩa Thành bỗng nhiên cầm chai rượu lên hướng về phía ót Phục Linh đâm xuống, nhưng không ngờ lại bị một đôi tay có lực chặn lại, kế bên, đã nhìn thấy một đôi hộ vệ áo đen, ánh mắt lạnh lùng như diều hâu nhìn anh ta, thật giống như muốn đem anh ta hủy diệt.

Trầm Nghĩa Thành không khỏi run rẩy một cái, cũng chính là trong nháy mắt đó, Phục Linh đột nhiên quay người lại, dùng một tư thế vô cùng xinh đẹp, lên gối vào bụng anh ta.

Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

Phục Linh móc móc lỗ tai, rất là tiêu sái nói: “Thanh âm này dễ nghe như tiếng hát vậy.”

Một chùm ánh sáng lại đột nhiên chiếu sáng cửa quán bar, kèm theo còn có một lượng chiếc xe hơi dừng lại trước đó.

Sắc mặt Phục Linh trầm xuống, cũng không cảm thấy những người này tới là một ngoài ý muốn, bởi vì đuôi mắt cô đã nhìn thấy bộ mặt của La thiếu gia ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Nhìn thật mất khẩu vị.

Phục Linh không có ý định dừng lại bước chân, vẫn như cũ đi ra ngoài đi, khi đi tới cửa thì bị người ngăn lại.

“Mạnh tiểu thư cần gì đi nhanh như vậy, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không muốn mời La thiếu gia uống vài chén.”

Phục Linh nheo mắt lại, không chút khách khí nói: “Không có hứng thú uống cùng ông.”

“Sao?” La thiếu gia nhíu mày, đột nhiên cười lên, con mắt vốn không lớn nhất thời híp lại thành hai đường: “Cô đây là không muốn giữ mặt mũi cho La thiếu gia tôi?”

Ông ta cười, Phục Linh cũng cười.

“Thật ngại, tôi không thích ở cùng người nhàm chán, xin nhích mông quý giá của ông ra, tôi phải đi.”

“Con mẹ nó cô không biết xấu hổ đúng không?” Vừa nói xong một cái tát đánh xuống, như cũ vẫn là vị áo đen kia ngăn lại, sau đó lạnh lùng bỏ tay La thiếu gia ra, mặt sẳng giọng đứng ở trước mặt.

“Ông muốn đánh tôi?” Phục Linh rất khó chịu, sau đó cười lạnh ngẩng đầu nhìn La thiếu gia nói: “Lần trước giáo huấn ông là trò chơi sao?”

Phục Linh vừa nói ra, cả người La thiếu gia run lê, tức giận dâng cao.

Lần ở quán bar kia, là vết nhơ lớn nhất cả đời anh, ở địa bàn của mình bị người khác bưng không nói được, lại còn bị đánh giống như chó nằm trên đất, ở trong tù hai tháng mới được ra ngoài, khẩu khí này làm sao nuốt xuống được chứ.


Disneyland 1972 Love the old s