
Trác Khiêm nắm tay nhau cùng đi vào lễ đường thì cô sẽ không an tâm, nghe Lạc Sâm nói những lời này, cô lập tức nóng nảy, “Em chắc chắn sẽ đi…”
Trên thiệp mời ngày 8 tháng 12, mà giờ đã là ngày 6, nói cách khác là chỉ còn có hai ngày, thời gian không có dư dả gì mấy.
Bỗng nhiên, Trường An sực nhớ tới, dựa theo thái độ làm việc nghiêm cẩn của Đồng Trác Khiêm, không có khả năng chỉ còn hai ngày mới phát thiệp mời, chắc chắn thiệp mời này đã đến từ lâu rồi.
Nhưng tại sao Lạc Sâm không nói cho cô biết?
Trường An không rõ, vì thế hỏi thẳng: “Có phải thiệp mời này đã đến tay anh từ sớm?”
Lạc Sâm gật đầu.
Trường An cảm thấy tức giận, nói: “Vì sao không nói với em?”
Lạc Sâm thành thật trả lời: “Nếu không làm cho em chấp nhận anh để đi cùng với anh, thì một mình anh, đi chỗ nào? Đi xem Đồng Trác Khiêm vui vẻ, còn mình anh cô đơn?”
Trường An tưởng chừng xúc động muốn té xỉu, nhất thời đứng dậy đi lên lầu, không phòng bị Lạc Sâm nắm cổ tay, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
“Đừng giận.”
“Không có.”
“Anh thấy em tức giận.”
“Em nói không có là không có.”
“Anh thấy em có.”
Trường An khó thở, “Anh có yên hay không?”
“Em hết giận thì xong thôi.”
Trường An biết chiến tranh cùng với người này, vĩnh viễn bản thân cô sẽ không có ngày thắng, cô không nói chuyện nữa, cứ như vậy để mặc anh ôm, trên người anh có một loại yên tĩnh khiến cô cảm thấy an ổn.
Đây là điều trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được, cho dù trước kia có yêu Lục Cảnh Sinh sâu đậm đến đâu cũng không có cảm giác này, cô chỉ cảm thấy mọi thứ như gần như xa, mỗi ngày đều sống trong lo lắng và sợ hãi.
Mà bây giờ lại không giống vậy.
Cho dù hiện tại cô đang tức giận, nhưng cứ an tĩnh ở trong ngực anh, không có bất kỳ động tác nào, nhưng cô vẫn thấy ấm áp vô cùng.
Được anh ôm như vậy, giận thì cũng đã hết rồi, đột nhiên Lạc Sâm thổi thổi vào lỗ tai cô, ngứa ngứa kích thích thần kinh cô.
“Anh chỉ là muốn cho em một kinh hỉ, cố ý đặt trên bàn mà còn không xem, thế nào cũng muốn anh lấy tới mới chịu xem.”
Trường An rầu rĩ nói: “Vậy anh cũng phải nói trước cho em, Phục Linh và em là bạn bè thân thiết như vậy, em muốn chuẩn bị cho cô ấy một món quà, bây giờ thời gian gấp như vậy, em phải chuẩn bị thế nào đây?”
“Anh đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Thật ra trong lòng cô biết anh sẽ nói như vậy, nhưng như thế chính là mọi quyền quyết định đều nằm trong tay người đàn ông, mặc dù không nói là không tưởng tượng được, nhưng cho dù có chuẩn bị nhiều thế nào cũng không bằng tự tay cô chọn lựa hoặc làm một thứ gì đó.
Đối với Phục Linh, cô không muốn tùy tiện như vậy
Chương 124: Em Được Hưởng Chút Ánh Sáng Của Anh.
Ba ngày trước, Phục Linh nhận được tin mình sắp sửa kết hôn.
Nhất thời vừa vui sướng, khiếp sợ, vừa kinh ngạc, vô số loại tâm tình kéo tới, cô ão não, ão não tại sao ngay cả một buổi cầu hôn đơn cũng không có, đã quyết định kết hôn?
Cô than thở, than thở vì mình sắp sửa đi vào phần mộ hôn nhân, mỗi một lần đi ngang qua phòng của mình, thật giống như đang nhìn thấy một cái quan tài.
Cô vui sướng, vui vì rốt cục có thể lấy Đồng Trác Khiêm, sau đó hai người có thể cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ.
Sauk hi biết được tin tức, mỗi ngày bà Đồng đều nhìn cô khi thì than thở, khi thì cười khúc khích, lát sau lại nhíu mày.
Bà Đồng rất lo lắng, lông mày dính chặt lại một chỗ.
Vội vàng tìm bác sĩ tâm lý cho Mạnh Phục Linh, kết quả cuối cùng khiến cho Đồng gia khiếp sợ.
Chứng sợ hãi trước khi cưới!
Tin tức này truyền tới tôiiTrường An, cô nghĩ thế nào cũng không hiểu, làm sao lại sinh ra một nữ nhân điên điên khùng khùng trong kịch Quỳnh Dao vậy, cái gì mà sợ hãi trước khi cưới chứ.
Đây là tại sao?
Kết quả là không thèm để ý đến ánh mắt quái dị của Lạc Sâm, lập tức thu dọn đồ đạc dẫn Lạc Sâm quay về thủ đô.
Một ngày này, khoảng ba mươi giờ trước ngày kết hôn, bên ngoài mưa rơi lác đác, vì không thể ra ngoài sân, Phục Linh vô cùng buồn bực tiếp tục đắp chăn vùi trên ghế sa lon, nằm cách TV mười thước xem ti vi.
Nói là xem ti vi, thật ra là ngẩn người, mắt vốn bị cận một chút, cách TV xa như vậy làm sao có thể nhìn thấy?
Mơ hồ nhìn thấy một đám phụ nữ tụ ở cùng một chỗ, sau đó đánh từng cái bạt tôii, mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng tiếng bạt tôii kia vẫn rất lớn rất lớn.
Phục Linh lập tức che mặt, lông mày nhíu lại: “Đau , thật đau , cô diễn viên này ăn cái gì để lớn vậy? Cứ để bị đánh như thế sao?”
Không ai nghe cô nói chuyện, trong nháy mắt Phục Linh cảm trong lòng mình trống rỗng , mỗi sáng sớm tĩnh dậy, chăn bên cạnh vẫn còn hơi ấm , nhưng vẫn không nhìn thấy Đồng Trác Khiêm , căn nhà mỗi ngày đều rất yên lặng, trừ bà Đồng chăm sóc cô thì không có ai khác.
Trong khoảng thời gian này, Đồng Trác Khiêm cũng bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian quan tâm cô, cô cũng thông cảm.
Nhưng là loại cảm giác này, thật sắp làm cho cô hỏng mất!
Vì vậy, Mạnh đại tiểu thư quyết định, muốn đi ra ngoài dạo một vòng.
Nhưng là khổ nổi không có nơi nào muốn đi!
Nhìn trời đã sắp chiều , vì vậy Phục Linh trịnh trọng quyết định, trở lại chốn cũ!
Đối với