Pair of Vintage Old School Fru
Hôn nhân không tình yêu

Hôn nhân không tình yêu

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

! Dù ba có lỗi với anh ấy, có lỗi với Ngô gia nhưng ba cũng đã nuôi dưỡng anh ấy hai mươi tư năm, Ngô gia sẽ không làm vậy đâu!” 

“Con không hiểu đâu! Đợi khi nào có con, rồi con sẽ hiểu.” 

Ngày hôm sau, ba tôi tỉnh rượu, ông kiên quyết bắt tôi bán cổ phần của Cảnh Thiên rồi chuyển tiền vào tài khoản của tôi nhưng tôi không đồng ý. 

Ngày hôm sau nữa, thành phố A bị chấn động bởi tin tức: Cảnh Mạc Vũ của Cảnh Thiên là con trai mất tích hai mươi tư năm trước của Ngô Cẩn Mân. Hầu như tất cả người trong gia tộc Ngô thị đều đến thành phố A. Họ đích thân chứng kiến quá trình Ngô Cẩn Mân và Cảnh Mạc Vũ xét nghiệm ADN, hơn nữa còn có cơ quan công chứng giám sát. Động thái này đủ thấy người của Ngô gia lo lắng đến vấn đề huyết thống như thế nào. 

Hôm đó, điện thoại di động của ba tôi không ngừng đổ chuông, đều là những người anh em trước đây của ông gọi điện hỏi thăm. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến, ông đều xem số rồi thất vọng tắt đi. Tôi biết, ông đang đợi điện thoại của Cảnh Mạc Vũ. Ông muốn biết phản ứng của Cảnh Mạc Vũ về sự thật này. 

Tin tức nóng hổi cuối cùng cũng qua đi, thành phố A dần trở lại yên tĩnh, tôi và ba tôi trở về với cuộc sống yên ổn. Nhưng chỉ mấy ngày sau, điều ba tôi lo lắng đã trở thành hiện thực. Ở Cảnh gia xuất hiện nhiều nhân viên công vụ mặc thường phục, đều là những gương mặt xa lạ, họ nói giọng Bắc Kinh chuẩn. Bọn họ cho biết, núi đất đỏ bị nghi ngờ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Bọn họ dẫn ba tôi đi để hợp tác điều tra, sau đó không đợi chúng tôi phân trần, họ liền đưa người đi mất. 

Ngay sau khi ba tôi bị dẫn đi, tôi lập tức bảo chú Tài tìm hiểu tình hình. Đến chiều tối, chú Tài mới quay về. Chú cho tôi biết, có người đem chứng cứ phạm tội của ba tôi trực tiếp nộp lên Bắc Kinh, bên trên cử người điều tra triệt để. Hiện tại, công ty Cảnh Thiên bị niêm phong để tiến hành thẩm tra. Người ở khu mỏ cũng bị đưa đi để hợp tác điều tra. 

Xem ra, có kẻ muốn nhằm vào Cảnh gia. 

Cảnh Mạc Vũ rời khỏi Cảnh gia đi nhận người thân, ba tôi bị bắt, tin tức tôi và Cảnh Mạc Vũ ly hôn cũng lan truyền nhanh chóng. Cảnh gia lẫy lừng ở thành phố A giống một tòa nhà cao tầng sắp sụp đổ, người ở trong chạy tan tác để bảo vệ bản thân, bọn họ nếu không đóng cửa miễn tiếp khách cũng ra nước ngoài lánh nạn. Người ở bên ngoài càng sợ bị tai bay vạ gió, trốn càng xa càng tốt, tránh có bất cứ mối quan hệ nào với Cảnh gia… 

Còn tôi, một cô gái vừa qua tuổi hai mươi, chưa tốt nghiệp đại học, việc duy nhất có thể làm là ngồi vào vị trí tổng giám đốc nhận hết lời chỉ trích này đến cuộc thẩm tra khác. 

Về tin đồn Cảnh gia cùng đường mạt lộ, ở thành phố A xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau. Có người nói ông trời trừng phạt Cảnh gia làm nhiều chuyện thất đức, trời đất khó dung tha nên mới bị báo ứng. Có người nói Ngô Cẩn Mân điều tra ra vụ mất tích của con trai ông ta năm đó là hành vi ác ý của Cảnh Thiên Hạo. Cốt nhục phân ly hai mươi mấy năm, bọn họ không lật đổ Cảnh gia thì làm sao có thể giải mối hận trong lòng? Cũng có người nói, ba năm trước, cựu Cục trưởng Cục Khoáng sản Phó Hạ Dương chết một cách không minh bạch, con trai ông ta luôn cho rằng cái chết của cha liên quan đến Cảnh gia. Người con trai lặng lẽ điều tra suốt ba năm, cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ xác thực, nộp lên trên để hạ bệ Cảnh Thiên Hạo… 

Ngoài ra còn nhiều tin đồn khác. Bất kể là tin đồn nào cũng đều dồn Cảnh gia vào chỗ chết. 

Tôi không thể phân biệt trong những tin đồn này, tin nào là thật, tin nào là giả nhưng tôi không tin chuyện này do Cảnh Mạc Vũ làm. Dù ba tôi làm sai điều gì, ông cũng coi anh như con trai suốt hai mươi tư năm, anh sẽ không tuyệt tình đến mức đó. Tuy nhiên có một ngày, chú Tài kể với tôi một bí mật mà tôi chưa từng được nghe. 

Chú Tài nói, cựu Cục trưởng Cục Khoáng sản Phó Hạ Dương là đối tác của ba tôi trước kia. Ông ta nhận được không ít lợi lộc từ Cảnh gia nhưng vẫn tham lam vô độ, tìm mọi cách để moi tiền của ba tôi. Ba tôi biết trong tay ông ta có một tập tài liệu đủ để ông sống nửa đời còn lại trong tù, vì vậy ông buộc phải nhẫn nhịn. Sau này Cảnh Mạc Vũ về nước, anh tình cờ nghe ba tôi nhắc đến tập tài liệu trong tay Phó Hạ Dương, biết ba tôi vì tập tài liệu này mà mất ăn mất ngủ, anh đã lợi dụng người đàn bà Phó Hạ Dương thích nhất để trừ khử ông ta. Cô gái đó chính là Hứa Tiểu Nặc. 

Tuy Hứa Tiểu Nặc giúp Cảnh Mạc Vũ hại chết Phó Hạ Dương nhưng cô ta không nói ra nơi cất giấu tập tài liệu. Tập tài liệu đó giống như quả bom hẹn giờ chôn bên cạnh Cảnh gia, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vì vậy Cảnh Mạc Vũ tương đối kiêng dè Hứa Tiểu Nặc. 

Chú Tài còn cho biết, thật ra Cảnh Mạc Vũ không hoàn toàn tin tưởng Hứa Tiểu Nặc. Hai năm gần đây, anh tìm mọi cách để tạo dựng quan hệ với các cơ quan pháp luật với mục đích dù tập tài liệu này có bị gửi đến Viện Kiểm sát của thành phố A thì sẽ có người giúp anh giải quyết. Nhưng lần này, tài liệu không được gửi đến Viện Kiểm sát mà trực tiếp đưa đến một quan chức cao cấp ở Bắc Kinh. Một cô gái như Hứa Tiểu Nặc không thể nào có mối quan hệ sâu r