
ơng 29
Chương 30: Ngoại truyện 3 : Action 1 – Đêm giáng sinh
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Sắc trời u ám, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tôi đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, điện thoại di động ở bên tai đã kết nối hai mươi phút, nóng bỏng trong tay tôi. Nhưng ở đầu máy bên kia, ba tôi vẫn không có ý dừng lại, giọng trách móc: “Từ nhỏ đến lớn, con muốn làm gì ba cũng chiều con, nhưng ly hôn với Mạc Vũ là chuyện lớn, con dám không hỏi ý kiến ba, rốt cuộc con có còn coi ba là ba của con không hả?”
“Ba biết, Mạc Vũ dây dưa, không chịu cắt đứt quan hệ với con bé đó là nó không đúng, nhưng người đàn ông như nó, dù không bị con bé đó bám lấy thì cũng sẽ có người phụ nữ khác… Vì chuyện nhỏ như vậy mà đòi ly hôn, con đúng là càn quấy quá! Con mau về nhà, xin lỗi Mạc Vũ… Chắc con không biết, nó bận rộn đi tìm con, bị sốt cao suốt nửa tháng cũng chẳng bận tâm. Con còn muốn nó thế nào nữa?”
Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vén rèm cửa, ô tô của Cảnh Mạc Vũ trước cửa khách sạn bị phủ một lớp tuyết mỏng. Thảo nào lúc nắm tay tôi, lòng bàn tay anh lại nóng như vậy, hóa ra anh đang bị sốt.
Chiếc xe bên dưới khởi động nhưng mới đi được nửa mét lại dừng lại. Tôi hỏi: “Ba! Con bảo ba nói với anh ấy chuyện đó, ba đã nói chưa?”
“Ba… Chúng ta đừng nói cho nó biết thì hơn.”
“Con đã liên hệ với Ngô gia rồi, ba mẹ anh ấy sẽ nhanh chóng tới thành phố A. Ba, ngày này sớm muộn cũng đến.”
“Được thôi… Ngôn Ngôn! Nếu Mạc Vũ thật sự muốn quay về với ba mẹ ruột, con hãy đi cùng nó. Người làm sai là ba, nếu nó có hận cũng chỉ hận một mình ba, không liên quan đến con… Mạc Vũ là người thấu tình đạt lý.”
“Ba, con không đi…”
“Con bé ngốc này, con gái xuất giá như bát nước đổ sang chỗ khác, không lấy lại được. Ba không hy vọng con ngày ngày ở bên cạnh ba. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, con về thăm ba là được rồi… Nghe lời ba, con hãy đi tìm Mạc Vũ, đưa nó về nhà, gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm. Sau bữa cơm đoàn viên, con hãy cùng nó đi Mỹ nhận người thân, cùng nó hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc sống hạnh phúc…”
Tôi lặng lẽ lắc đầu, từng giọt nước mắt chảy xuống bệ đá cửa sổ lạnh lẽo. Ba tôi đã không còn con trai, nếu con gái cũng bỏ ông mà đi, ngày tháng sau này ông sẽ sống thế nào? Ngôi nhà lớn như vậy, một mình ông sống thế nào?
“Ba, bỏ người chồng này, con có thể tìm người tốt hơn. Nhưng con chỉ có một người ba, con không thể sống thiếu ba…”
Đầu máy bên kia trầm mặc một lúc lâu. “Ngôn Ngôn, ba già rồi, có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Con mới hai mươi tuổi, con phải có dự tính cho riêng mình. Người đàn ông như Mạc Vũ, nếu con không giữ lấy, sau này con nhất định sẽ hối hận.”
“Con không hối hận.”
Tình yêu quan trọng đến mấy cũng không thể sánh với cốt nhục tình thân. Đối với tôi, lựa chọn không khó, khó ở chỗ sau khi lựa chọn, tôi phải làm thế nào để cắt bỏ tình cảm hai mươi năm.
Tôi không kìm được lại vén rèm cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy chiếc ô tô dưới lầu mở cửa, Cảnh Mạc Vũ xuống xe. Hoa tuyết đậu trên gương mặt trắng bệch của anh, không kịp rơi xuống đã tan chảy. Tôi vội vàng cúp điện thoại, vừa lau nước mắt vừa lục tìm hộp son phấn, trang điểm lại. Văn Triết Lỗi ngồi bên giường quan sát tôi, không biết anh ta đã nhìn tôi bao lâu, tôi lờ mờ nhớ hai mươi phút trước, anh ta cũng ngồi trong tư thế này.
“Anh có thể giúp tôi một việc không?” Tôi hỏi.
“Đóng vai tình nhân của cô?”
Tôi cảm thán tự đáy lòng. “Bác sĩ Văn, anh nên đổi nghề làm bác sĩ tâm lý được rồi đấy.”
“Ý kiến không tồi.” Văn Triết Lỗi hỏi: “Chồng cũ của cô có khuynh hướng bạo lực không?”
“Anh yên tâm, anh ấy đi đường còn không nỡ giẫm chết một con kiến.”
“Ờ, thế thì tôi yên tâm rồi.”
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tôi giật mình, bất giác tô đậm son màu tím nhạt. Tôi đang định dùng giấy ăn lau đi thì Văn Triết Lỗi không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đột ngột nắm cổ tay tôi. Tôi nghiêng đầu, định hỏi anh ta muốn làm gì thì bàn tay còn lại củ