thị trưởng Phùng Vĩ đổ dầu vào lửa bị giáng xuống làm phó phòng, bây giờ giống như tiếp tân ở đại sảnh, ngày nào cũng bị mắng. Nhưng Phương Hạo Kỳ này không phải kẻ thù chính trị, không cần phải làm quá lên như thế!Vì vậy Thư ký Đỗ cười nói “Cắt giảm hay trao đổi nhân viên đều cần cân nhắc một chút, nếu không tôi đề xuất phương án này, ngài xem có được không?”Chu Cẩn Vũ có chút không vui nói “Cái gì, cậu còn đồng cảm với hắn nữa hay sao?”Thư ký Đỗ vội vàng nói “Chuyện này là không thể nào, nhưng tôi chỉ cảm thấy vấn đề chủ yếu không phải ở anh ta.”Chu Cẩn Vũ nói “Vậy cậu nói xem hiện tại chuyện này rốt cuộc phải làm sao bây giờ?”(162)Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ mới lên tiếng “Chủ yếu là Hạ tiểu thư phải suy nghĩ cẩn thận mới được, nếu không ngài lại dỗ dành cô ấy, ví dụ như tặng hoa nói xin lỗi gì đó chẳng hạn có được không?”Chu Cẩn Vũ trực tiếp bác bỏ, không cho là đúng, nói “Ấu trĩ!”Ngài còn có thể ấu trĩ hơn được sao? Thư ký Đỗ cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, hơn nữa hai người họ cũng không phải mới lừa Hạ Chân Ngọc một lần, còn cái gì có thể nói được đây.Chu Cẩn Vũ lại bắt đầu cau mày không nói lời nào, Thư ký Đỗ suy nghĩ trong lòng, quyết định vẫn cứ nên khuyên thẳng thắn thì hơn, vì vậy nói “Thị trưởng Chu, tôi đi theo ngài nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn ngài khó chịu thế này, tôi xin được mạo muội nói vài lời, ngài đừng trách tôi là được.”Sau đó thấy Chu Cẩn Vũ nhìn mình không phản đối, Thư ký Đỗ nói “Thị trưởng Chu, tôi cũng đã chứng kiến suốt một thời gian dài rồi, nói thật Hạ tiểu thư là người xuất thân từ một gia đình đứng đắn, lần này cô ấy tuyệt tình như vậy đơn giản chỉ muốn cưới một người nào đó sống thật yên ổn. Cho nên khỏi cần phải nói, dù Hạ Chân Ngọc có nguyện ý vẫn luôn đi theo ngài thì người nhà cô ấy cũng khó mà chấp nhận được.”Thư ký Đỗ nói đến đây liền không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu chờ phản ứng của Chu Cẩn Vũ, hôm nay anh cũng xem như đã phá lệ lắm mồm rồi.Một lát sau, Chu Cẩn Vũ mới chậm rãi mở miệng, nói “Chuyện này tôi cũng đã hiểu từ sớm, chỉ là Chân Ngọc có thể thích ứng với cuộc sống của tôi thế này hay sao? Cô ấy chỉ muốn sống bình yên, an ổn, những thứ đó tôi đều không thể cho cô ấy. Dù cho tôi có bằng lòng nhưng bất cứ áp lực nào từ gia đình hai bên cũng làm cuộc sống tương lai trở nên biến động, đối với cô ấy mà nói sẽ rất khó khăn. Tương lai đằng nào cũng oán hận, chi bằng cứ sống như vậy còn hơn, tôi cũng không muốn tìm ai khác nữa.”Nhưng người ta lại không muốn như vậy, Thị trưởng Chu sao lại không hiểu điều đó chứ?Thư ký Đỗ đành phải nói thêm “Nếu không thì ngài buông tay đi.”Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại có chút buồn ngủ, nói “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cậu cứ về trước đi.”Đợi Thư ký Đỗ ra khỏi phòng bệnh, Chu Cẩn Vũ lập tức mở mắt, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, nghĩ “buông tay sao?” Anh phải mất bao nhiêu tâm tư mới có được cô, giờ lại đem tặng cho người khác? Nếu vậy Chu Cẩn Vũ anh cũng không phải là đàn ông! Anh muốn tất cả mọi người đều biết rằng, tên họ Phương kia mới là người tự chuốc lấy phiền phức vào mình!Hạ Chân Ngọc từ ngày rời khỏi bệnh viện về nhà, trừ tức giận ra còn cảm thấy khổ sở, Chu Cẩn Vũ từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến cảm nhận của cô, hơn nữa căn bản cũng không hề tôn trọng cô, nói thẳng ra là chỉ muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình mà thôi.Nhưng sau khi Hạ Chân Ngọc tức giận xong, khóc lóc xong, nghĩ tới chuyện Phương Hạo Kỳ đề nghị với cô lại bắt đầu thấy khó xử, vốn cô đã nghĩ chuyện của cô và Phương Hạo Kỳ cứ quyết định như vậy đi, nhưng bị Chu Cẩn Vũ bày trò mấy ngày qua cô lại không xác định được có nên ở bên anh ta hay không.(163)Nói cho cùng cô vẫn không thể quên được Chu Cẩn Vũ, không thể buông tay Chu Cẩn Vũ, nếu không thì hai lần này tại sao lại mềm lòng để bị lừa như vậy, thật ra cô cũng rất muốn được gặp anh. Đây đã là một sự phản bội đối với Phương Hạo Kỳ, dù gì đi nữa bây giờ cô cũng là bạn gái anh ta. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là rốt cuộc thì Chu Cẩn Vũ có lợi dụng quyền thế để chèn ép Phương Hạo Kỳ hay không, ngộ nhỡ Chu Cẩn Vũ chưa từ bỏ ý định lại còn bị chọc giận, đây chẳng phải là hại Phương Hạo Kỳ hay sao?Tuy nghĩ như vậy nhưng Hạ Chân Ngọc cũng hiểu rõ, cô chỉ là đang cố tìm đủ mọi cách có thể để khiến mình yên tâm thoải mái cự tuyệt Phương Hạo Kỳ mà thôi. Cao Mai Lệ nói rất đúng, sau khi cô gặp người đàn ông mang tên Chu Cẩn Vũ kia, làm sao cô có thể chấp nhận một người đàn ông khác một cách dễ dàng được!Hạ Chân Ngọc vô cùng mâu thuẫn, cô biết sự lựa chọn của mình sẽ bỏ lỡ Phương Hạo Kỳ, sau này sẽ khó mà gặp được người có điều kiện, nhân phẩm phù hợp như vậy, hơn nữa cha mẹ, họ hàng bên đó cũng khó nói để họ thông suốt, đồng thời vừa cảm thấy cô vốn dĩ đã phản bội Phương Hạo Kỳ, vừa nghĩ ép chính mình kết hôn cùng anh ta cũng chỉ là hại người hại mình.Suy nghĩ cả đêm, cô cũng chỉ có thể mặt ủ mày chau đi làm, vào văn phòng còn giả vờ như không có chuyện gì cùng Lâm Vi, Trần Oánh nói chuyện phiếm, buổi trưa lại cùng nhau đến căng tin ăn cơm.Cầm đĩa thức ăn tìm được chỗ ngồi xuống, vừa ăn được mấy miếng, Chủ nhiệ