thấy nội thất trang trí đều rất đẹp, các loại thiết bị cũng đầy đủ.(158)Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc đến liền ngồi dậy, khàn giọng vừa cười vừa nói “Chân Ngọc, mau tới đây! Anh chỉ bị sốt chứ không phải bị cảm, sẽ không lây bệnh cho em đâu.”Nếu sợ lây bệnh thì cô đã không đến, vì vậy đi đến nói “Em đến chỉ vì lúc em bị bệnh anh cũng chăm sóc em như vậy, bây giờ xem như em trả nợ nhân tình cho anh.”Chu Cẩn Vũ nói “Sao em lại nói như thế? Nhưng dù sao em đến là tốt rồi.”Hạ Chân Ngọc hỏi “Anh đã ăn cơm chưa?”Chu Cẩn Vũ lắc đầu nói “Ăn không vào.”Hạ Chân Ngọc khuyên nhủ “Anh đã bị bệnh còn không ăn cơm sao được, em đi hâm nóng lại cơm cho anh ăn nhé.”Nói xong cô xách hộp đựng cơm trên mặt bàn đi vào phòng bên trong dùng lò vi sóng hâm nóng cơm cho Chu Cẩn Vũ.Lúc này Thư ký Đỗ mới lên tiếng “Thị trưởng Chu, tôi về trước đây, ngày mai tôi lại đến.”Chu Cẩn Vũ cười nói “Vất vả cho cậu rồi. À đúng rồi, ngày mai cậu đi mời Chủ nhiệm Trương đến đây, nếu không nhỡ mấy ngày nay lúc Chân Ngọc chăm sóc tôi quên không xin nghỉ, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên.”Thư ký Đỗ đáp ứng, nói ngày mai sẽ gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản, sau đó nghĩ Hạ Chân Ngọc đến thăm ngài ấy, chứ đâu có nói sẽ ở lại chăm sóc ngài ấy đâu.Thư ký Đỗ đi rồi, Chu Cẩn Vũ vui vẻ chờ Hạ Chân Ngọc hâm nóng cơm cho mình, đợi Hạ Chân Ngọc đi ra, anh lập tức nói “Bà xã, em đút cho anh được không?”Hạ Chân Ngọc có chút buồn cười nói “Anh vừa mới bị bệnh đã biến thành trẻ con rồi à, ăn cơm còn muốn người khác đút?”Chu Cẩn Vũ cười nói “Vợ anh tới chăm sóc anh, lúc đó anh chẳng phải thành một đứa vẻ được chiều chuộng thoải mái làm càn hay sao? Bảo bối nghe lời, lần trước là do anh không tốt, giả say để lừa em, em đừng giận anh, anh xin lỗi em mà.”Hạ Chân Ngọc nói “Anh dưỡng bệnh cho tốt đi, em sẽ xin nghỉ vài ngày để chăm sóc anh.”Chu Cẩn Vũ trong lòng sướng phát điên, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra ốm yếu, nói “Haizzz, đều tại anh không biết giữ gìn sức khỏe, còn liên lụy đến em.”Hạ Chân Ngọc không nói thêm gì, đút cho Chu Cẩn Vũ ăn, lại dìu anh đến nhà vệ sinh rửa mặt, đợi đến khi Chu Cẩn Vũ nằm lại trên giường, anh nói “Bà xã, em cũng lên đây ngủ đi.”Hạ Chân Ngọc lắc đầu cự tuyệt “Không được, ở đây không phải còn có giường cho người nhà hay sao.”Chu Cẩn Vũ có chút buồn phiền, nói “Anh muốn ôm em ngủ không được à? Anh bị bệnh đến mức này rồi, em không thể dỗ dành anh sao?”Hạ Chân Ngọc có chút bất đắc dĩ nói “Chúng ta đã chia tay rồi, em lại ngủ cùng anh trên một cái giường mà nghe được à!”(159)Chu Cẩn Vũ khẩn cầu, nói “Chỉ đêm nay thôi, anh chỉ ôm em thôi, anh sẽ không làm bất cứ gì khác.”Hạ Chân Ngọc nhìn bộ dạng đáng thương của Chu Cẩn Vũ, thở dài lên nằm nhưng không thay quần áo.Chu Cẩn Vũ vui vẻ nói “Em thay đồ ngủ đi, như vậy sẽ không thoải mái.”Hạ Chân Ngọc nói “Rốt cuộc anh có ngủ hay không?”Chu Cẩn Vũ nghe xong liền không dám lên tiếng nữa, tay ôm trên eo Hạ Chân Ngọc, cả người dán lên lưng Hạ Chân Ngọc, nhỏ giọng nói “Bà xã, em để anh sờ một chút nhé, anh cam đoan sẽ không làm gì!”Nói xong Chu Cẩn Vũ đưa tay qua từ đằng sau lần theo khe áo Hạ Chân Ngọc đi vào dò xét, nắm lấy một bên mềm mại sờ nắn.Hạ Chân Ngọc lập tức ngồi dậy, đi thẳng xuống giường nằm lên giường dành cho người nhà.Chu Cẩn Vũ nhắm mắt không nói gì nữa.Hạ Chân Ngọc có chút khó ngủ, Chu Cẩn Vũ như vậy rốt cuộc là muốn làm gì, cô không thể nào lại đi theo anh, hơn nữa chuyện Phương Hạo Kỳ đề xuất cô cũng muốn cân nhắc, nhưng cô biết rõ chính cô vẫn chưa thể từ bỏ Chu Cẩn Vũ.Đang nghĩ ngợi, cô chợt nghe Chu Cẩn Vũ sau lưng mình nói “Bà xã, em để anh ngủ chung với em đi, nếu không anh không thể ngủ được.”Hạ Chân Ngọc xoay người, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Chu Cẩn Vũ đang đứng nhìn mình liền không làm gì được, nói “Anh có thể cam đoan sẽ không làm bất cứ chuyện gì không?”Chu Cẩn Vũ vội vàng nói “Anh thề sẽ không làm gì hết.”Hạ Chân Ngọc đành phải trở về giường lớn nằm cùng anh.Nhưng chưa đầy một lát sau, Chu Cẩn Vũ lại nhỏ giọng nói “Bà xã, thật ra ở bệnh viện anh càng có cảm giác anh là bệnh nhân, em là bác sĩ hay y tá gì đó vô cùng xinh đẹp.”Hạ Chân Ngọc căn bản không quan tâm gì đến anh.Kết quả Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói “Vừa rồi anh sờ chỗ đó của em, cảm thấy to hơn, vừa trơn vừa mềm, thật muốn cắn một cái.”Hạ Chân Ngọc tức giận bật dậy, lớn tiếng nói “Anh có thôi đi không, anh bị sốt đến mụ mị đầu óc rồi à?”Chu Cẩn Vũ lập tức nhắm mắt lại, ôm eo Hạ Chân Ngọc nói “Không nói nữa, không nói nữa, anh đi ngủ thật đây.”Lúc này Hạ Chân Ngọc cuối cùng mới có thể yên tĩnh đi ngủ.Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc dậy khá sớm, thấy Chu Cẩn Vũ vẫn còn ngủ liền đưa tay lên sờ trán anh, cảm giác có chút mát hơn, xem ra không còn sốt nữa.Vì vậy cô liền ra ngoài hít thở không khí, vừa mở cửa đã thấy y tá, hỏi “Y tá, phiền cô cho tôi hỏi một chút, bệnh của Thị trưởng Chu thế nào rồi? Bao lâu nữa mới có thể xuất viện?”Y tá thấy có chút kì quái, trong phòng bệnh của Thị trưởng Chu sao lại xuất hiện một cô gái, nhưng nghĩ dù sao cũng có nhân viên bảo an, người này chắc là người nh
