giao thông chỉ là hỗ trợ duy trì trật tự, chỉ cần xe không đi về phía bọn họ, bọn họ sẽ không quan tâm chiếc xe này đỗ ở chỗ nào đâu! Nhưng anh ta vẫn cười cười nói với Hạ Chân Ngọc “Tôi chỉ nghĩ chỗ này dễ đỗ xe thôi, cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Hạ tiểu thư, chúng ta lên văn phòng cô bê đồ xuống đây trước, sau đó sẽ lập tức rời khỏi chỗ này.”Hạ Chân Ngọc biết người bên cạnh Chu Cẩn Vũ đều không thể coi thường được, đành phải đi trước cùng anh ta vào bê đồ ra mới có thể mau chóng đưa xe ra khỏi đây.Hạ Chân Ngọc và Chí Cường đi vào trong, bên này Trưởng phòng Trương và Cục trưởng Điền nói chuyện với nhau, Cục trưởng Điền cười nói “Thật lo lắng không đâu, ngài khiến tôi sợ toát cả mồ hôi, Trưởng phòng Trương, ngài cũng không đánh tiếng trước, sao lại dọa chúng tôi thế chứ!”Trưởng phòng Trương cười một tràng dài, nói “Tôi cũng vừa mở một hội nghị, tiện thể thay mặt Thị trưởng Chu đi một chuyến, không nghĩ nhiều thế, Cục trưởng Điền thông cảm.”Cục trưởng Điền nói “Trưởng phòng Trương, ngài khách khí quá rồi! Nhưng mà tôi có hơi nhiều chuyện muốn hỏi một câu, chuyện của tiểu Hạ rốt cuộc là sao, ngài có biết không?”Trưởng phòng Trương cười thần bí, nói “Tôi biết cũng không nhiều, nhưng chắc chắn là không tầm thường, chắc chuyện của Trịnh Việt lần trước có khi bị Thị trưởng Chu bắt gặp, nếu không hắn ta sẽ hành động như vậy sao? Cho nên, mong Cục trưởng Điền hỗ trợ lưu tâm một chút, Thị trưởng Chu tín nhiệm ngài lắm mới đưa người đến chỗ ngài, cũng không nên truyền ra ngoài, Tiểu Hạ còn cần ngài chăm sóc nhiều hơn! Còn nữa, nếu như cấp trên không lên tiếng, Tiểu Hạ làm bất cứ việc gì không ai có quyền tự ý quyết định, điều này ngài nên hiểu rõ!”Cục trưởng Điền hiểu rõ gật đầu nói “Yên tâm đi, Trưởng phòng Trương đâu cần nói nhiều như vậy? Ngài nói câu đầu tiên tôi đã hiểu rồi!”Sau đó hai người cười ha ha rảnh rỗi trò chuyện chút ít về những đề tài khác, tiện thể đợi Hạ Chân Ngọc đi ra.Sau khi Hạ Chân Ngọc ra, cô cũng không nói gì với Trưởng phòng Trương trực tiếp lên xe, Trưởng phòng Trương đành làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tạm biệt rồi mở cửa tay lái phụ lên xe.Mãi cho đến khi xe đi khuất, Cục trưởng Điền mới dẫn người về.Hạ Chân Ngọc ngồi phía sau, nói “Những thứ này tôi đều không nhận được, tìm chỗ nào đó đỗ xe lại, tôi cần xuống xe.”Trưởng phòng Trương khó xử nói “Tiểu Hạ, cô cũng đừng làm khó tôi và Chí Cường, chúng tôi cũng không có cách nào khác.”Hạ Chân Ngọc hiểu Trưởng phòng Trương, ông ta chỉ giả vờ khổ sở trước mặt cô. Nhưng thực tế bọn họ cũng chỉ hoàn thành mệnh lệnh của Chu Cẩn Vũ mà thôi.Đến trước cửa tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, Chí Cường và Trưởng phòng Trương giúp Hạ Chân Ngọc xách đồ lên tầng, đặt ở trước cửa nhà cô mới rời đi.(168)Hạ Chân Ngọc mở cửa, vào nhà chỉ nói là một vài đồng sự đi công tác mang về cho, mẹ Hạ liền trách, nói thật sự xài tiền bậy bạ quá, đây đều là đồ quý giá nhưng không cần thiết.Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không nói gì, để mẹ cô lẩm bẩm thêm một lúc rồi tính sau.Ngày hôm sau đi làm, cơ quan liền tổ chức hội nghị, Cục trưởng Điền nói về vấn đề kỷ luật lao động, nhiệt tình nói một số chuyện khác sau đó nhấn mạnh trọng điểm mỗi người bình thường đều cần chú ý đến vấn đề ngôn ngữ, hành vi của mình trên phương diện nam nữ, nếu vi phạm sẽ xử lý vô cùng nghiêm khắc.Hơn nữa trong hội nghị, Cục trưởng Điền còn nêu ví dụ vài người trẻ tuổi trong cơ quan có quan hệ vô cùng mập mờ, mọi người nghe xong đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý tứ của lãnh đạo rất rõ ràng, tất cả đều vì Hạ Chân Ngọc, phụ nữ có thể thoải mái nhưng đàn ông thì tốt nhất tránh xa ra một chút.Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều trở về văn phòng, Trần Oánh phản ứng chậm chạp hỏi “Vừa rồi Cục trưởng Điền đưa ra vài ví dụ có phải nói về Trịnh Việt không, em cảm thấy đúng là như thế.”Lâm Vi bật cười, nói “Còn chưa đến nỗi đần!”Sau đó, Lâm Vi nhìn Hạ Chân Ngọc cười mập mờ, nói “Chân Ngọc, em đúng là tốt phúc, Thị trưởng Chu vì em mà làm to chuyện đến như vậy, đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được đâu, em nên quý trọng thật nhiều, nắm chắc thật tốt nhé! Ở đây không có người ngoài, chị mới nói như vậy, nếu Thị trưởng Chu không quan tâm em, sao có thể làm việc công khai như thế? Nhất định Thị trưởng Chu rất coi trọng em, nếu như thật sự có mâu thuẫn gì đó, tuy em vẫn còn trẻ nhưng chị Lâm này cũng chỉ muốn khuyên em một câu, nhường nhịn một chút đi, ngàn vạn lần đừng vờ như không biết.”Lâm Vi tự phân tích, nhất định Hạ Chân Ngọc đã cãi nhau với Thị trưởng Chu, nếu không Chu Cẩn Vũ sao có thể lên tiếng để thể hiện tâm ý như vậy? Mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra, dù sao hành động của Thị trưởng Chu cũng có ý giảng hòa, cô nên giúp đỡ khuyên nhủ, tương lại quan hệ với Hạ Chân Ngọc cũng gần gũi hơn.Hạ Chân Ngọc cười không trả lời Lâm Vi, chỉ nghĩ xem mình phải làm thế nào mới có thể tránh cho hành động của Chu Cẩn Vũ khuếch trương hơn.Không đợi cô nghĩ ra cách gì, người ở những phòng khác lại đến đây nói chuyện phiếm, chỉ một lát thôi mà đã có cả một đám người, đương nhiên toàn đồng nghiệp nữ. Nhữ