ông nói lời nào.Chờ đến khi đến ven hồ Cách Lâm, vẫn là Hạ Chân Ngọc dìu Chu Cẩn Vũ, Thư ký Đỗ cố ý đi sau vài bước nói với lái xe “Cậu trước tiên cứ đợi ở trong xe một lát, nếu không cần xe tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”Lái xe nhẹ gật đầu ngồi trong xe chờ, Thư ký Đỗ lúc này mới bước nhanh hơn, giúp Hạ Chân Ngọc vào thang máy.Vào phòng, Thư ký Đỗ lấy cớ nói pha giúp Chu Cẩn Vũ cốc nước mật ong, để cho Hạ Chân Ngọc dìu Chu Cẩn Vũ lên tầng trước.Hạ Chân Ngọc cười không nói thêm gì liền dìu Chu Cẩn Vũ lên tầng, vào phòng ngủ, cởi áo khoác giúp anh, hỏi “Anh có thể tự đi rửa mặt một chút không?”Chu Cẩn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Anh đi rửa mặt, em cũng không được đi nhé.”Hạ Chân Ngọc nói “Anh đi đi, em không đi đâu.”Chu Cẩn Vũ lúc này mới bước chân lảo đảo đến nhà vệ sinh, đi vào trong dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, đánh răng, đi ra thấy Hạ Chân Ngọc vẫn còn, lúc này mới yên tâm.Hạ Chân Ngọc lại giúp Chu Cẩn Vũ thay áo ngủ, dìu anh nằm xuống, đắp chăn cho anh xong liền chuẩn bị đi xuống tầng.Chu Cẩn Vũ túm lấy cánh tay Hạ Chân Ngọc nói “Bà xã, em đừng đi! Em ở lại đây với anh, khó khăn lắm anh mới gặp em, em không thể cứ thế mà bỏ anh lại như vậy chứ.”Hạ Chân Ngọc cười nói “Vậy em chờ anh ngủ rồi đi.” Nói xong cô cùng ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ, cùng anh.Chu Cẩn Vũ nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc một lát, cười nói “Bà xã, em càng ngày càng xinh đẹp. Em nói xem, khoảng thời gian chúng ta chia tay này, em đã từng nghĩ đến anh chưa, thế mà anh ngày nào cũng nhớ em, nằm mơ cũng mơ thấy hai chúng ta vẫn sống ở Nhã Phong như trước.”Hạ Chân Ngọc nghe xong chỉ nhẹ nói “Vậy sao?”Chu Cẩn Vũ bật dậy, ôm eo Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói “Ừ, anh mơ thấy em vẫn là vợ anh, mơ thấy em cười với anh, mơ thấy hai chúng ta vẫn bên nhau, anh vẫn luôn ở trong em! Chân Ngọc, bảo bối nghe lời, anh thật lòng yêu em, không nỡ xa em.”(155)Chu Cẩn Vũ càng nói thì cách Hạ Chân Ngọc càng gần, cuối cùng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, đột nhiên đưa tay nâng khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lên tiếp tục hôn cô, quấn lấy lưỡi Hạ Chân Ngọc hận không thể nuốt luôn vào trong.Sau đó Chu Cẩn Vũ lại đưa một tay kéo quần áo của Hạ Chân Ngọc, hai tay Hạ Chân Ngọc ngăn cản không cho anh làm gì được, Chu Cẩn Vũ cũng mặc kệ, trực tiếp kéo tay cô đưa xuống ma sát phía dưới của mình.Toàn bộ cơ thể Chu Cẩn Vũ gần như đè lên người Hạ Chân Ngọc, không kịp thở ra, nói “Bảo bối, để cho chú cưng chiều em một chút, để cho chồng em hôn cái nào!” Nói xong anh lại muốn hôn lên môi của Hạ Chân Ngọc.Lúc này Hạ Chân Ngọc đột nhiên dồn lực đẩy Chu Cẩn Vũ ra, bật dậy nhìn Chu Cẩn Vũ, cười lạnh nói “Đây mới là mục đích thực sự của anh hôm nay nhỉ? Anh cảm thấy tôi có thể cùng anh lên giường trong căn phòng này hay sao? Lúc trước anh đã đồng ý chia tay rồi, tôi hiện tại cũng đã có cuộc sống mới, chẳng nhẽ anh nói lời không giữ lấy lời? Chu Cẩn Vũ, đừng khiến tôi phải xem thường anh, đàn bà bên ngoài còn rất nhiều mà, những người muốn cùng anh lên giường có thể xếp thành cả một đại đội dày dặn kinh nghiệm, anh đừng làm như thể anh không thể rời xa tôi nữa đi, quá giả tạo!”Chu Cẩn Vũ ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Em không muốn ở chỗ này vì Tạ Vũ Manh từng ở đây thôi sao? Ngày mai anh sẽ đổi chỗ khác! Còn nữa, anh không muốn nói lời không giữ lấy lời, nhưng anh cứ nhớ em thì anh biết làm sao? Em không thèm coi anh ra gì, anh liền muốn ngủ cùng em, em nói anh có thể làm vậy sao?”Hạ Chân Ngọc bật cười, nói “Vợ trước của anh và tôi một chút liên quan cũng không có, anh thích ở đâu thì ở, anh làm gì tôi cũng không xen vào, nếu không lần sau chờ lúc anh thật sự uống say hãy tự hỏi lại chính mình nên làm thế nào!”Nói xong, cô quả quyết quay người đi về phía cửa phòng, lúc mở cửa còn nói thêm “Chu Cẩn Vũ, lần sau lúc giả say nhớ bày nhiều vỏ chai một chút, nếu không với tửu lượng của anh, 2 chai rượu bày trên bàn đúng là quá giả tạo!” Nói xong Hạ Chân Ngọc trực tiếp đóng cửa lại đi xuống tầng.Chu Cẩn Vũ u ám nhìn cửa phòng bị đóng lại, vung tay lên hất toàn bộ chăn xuống đất.Thư ký Đỗ vừa đứng dậy đã thấy Hạ Chân Ngọc ra rồi liền không biết phải làm sao đứng yên tại chỗ, Hạ Chân Ngọc nhìn Thư ký Đỗ, nói “Phiền anh đưa tôi về nhà, Thị trưởng Chu đã khỏe hơn nhiều, thật ra hai chai rượu sao có thể khiến anh ta say như vậy được.”Thôi chết, cẩn thận mấy cũng có sai sót! Thư ký Đỗ thấy hối hận, sao lại quên kiếm một ít vỏ chai rượu cơ chứ, nhưng anh ta cũng không thường xuyên làm những chuyện này, chỉ mong Thị trưởng Chu không trách anh là được.Hạ Chân Ngọc cười cười nói “Thư ký Đỗ thật vất vả, chúng ta đi thôi!”Thư ký Đỗ ủ rũ đi sau Hạ Chân Ngọc ra cửa lớn, đưa Hạ Chân Ngọc về nhà trước, sau đó đứng ở cửa đơn nhìn cô lên tầng, nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại mới lái xe đi.(156)Một tuần sau, Hạ Chân Ngọc lại một lần nữa nhận được điện thoại của Thư ký Đỗ, nói anh ta đang đứng ngay trước cửa cục bất động sản rồi, thỉnh cầu cô xuống gặp mặt một lát.Hạ Chân Ngọc mệt mỏi nghĩ, chắc hẳn Chu Cẩn Vũ lại định giở trò gì nữa rồi!Đi xuống tầng, lên xe của Thư ký Đỗ, Hạ C