thuốc kia ngày nào anh mới mang về?”Chu Cẩn Vũ thăm dò phía dưới Hạ Chân Ngọc, để cô ngồi trên đùi mình, một tay tiếp tục vân vê chỗ ướt át giữa hai chân Hạ Chân Ngọc, tay kia cởi áo ngủ của cô, sau đó ôm nửa vòng sau lưng cô, nói “Ngày mai anh sẽ mang về, cưng cứ để chú thưởng thức một lát.” Nói xong, Chu Cẩn Vũ cúi đầu há miệng ngậm lấy nơi mềm mại trong miệng khẽ mút vào.(117)Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ xoa nắn một hồi, cuối cùng run rẩy mềm nhũn trong tay Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Chân Ngọc giúp anh tự giải phóng, sau đó ôm Hạ Chân Ngọc về phòng ngủ.Ngày hôm sau, lúc Hạ Chân Ngọc liên hoan, nhìn thấy gần đến giờ hẹn liền gọi điện cho Chu Cẩn Vũ để anh tới đón cô. Đợi Chu Cẩn Vũ đến ngã rẽ, cô nói với đồng nghiệp một tiếng rồi đi ra.Ngồi vào trong xe, Chu Cẩn Vũ đưa cho Hạ Chân Ngọc một cái lọ nhỏ “Đây là thuốc, em cất kỹ nhé.”Hạ Chân Ngọc nhận thuốc cất vào trong túi xách, sau đó nói “Đi siêu thị gia đình ở phố Quảng Hưng nhé, em còn muốn mua ít đồ đưa qua bố mẹ.”Chu Cẩn Vũ cười nói “Được.”, khởi động xe đi đến siêu thị.Đến đó, Chu Cẩn Vũ dừng xe, Hạ Chân Ngọc nói “Anh tìm chỗ nào vắng vắng người không ai thấy mà ngồi chờ em tý nhé, trong xe cũng rất khó chịu.”Chu Cẩn Vũ cười nói “Không sao, em đi đi. Anh vừa vặn muốn gọi điện thoại cho vài người, thời gian chắc cũng không ít, anh ở đây nhìn, chờ lúc em đi ra xách đồ giúp em.”Hạ Chân Ngọc cười cười tiến về phía cửa lớn siêu thị, ai ngờ vừa mới đi được nửa đường đã bị người nào đó phía sau ôm lấy hai vai, dọa cô vội vàng quay người lùi về phía sau.Trịnh Việt nhìn thấy Hạ Chân Ngọc xoay người, hai tay vẫn khoác trên vai cô, cúi đầu cười nói “Chân Ngọc, cô cũng về giữa chừng à, thật trùng hợp, tôi đến đây đón mẹ tôi, cô còn chưa mua gì à? Tôi đi cùng cô, mẹ tôi đang đứng trò chuyện với mấy người bạn .”Hạ Chân Ngọc đẩy tay Trịnh Việt ra, nói “Cậu đừng có động chân động tay, tôi và cậu chưa thân thiết đến mức đó, có người đón tôi rồi, cậu cứ bận việc của cậu đi.”Trịnh Việt nhíu mày, hỏi “Chân Ngọc, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy, là cô cho người đến tìm cha tôi phải không? Còn muốn điều tôi đi nữa, cô thật sự không thích tôi đến thế hay sao? Còn cha tôi nữa, ông ấy…”Hạ Chân Ngọc có chút tức giận, Trịnh Việt như vậy khiến cô không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng không đợi cô nói gì, đã có người vừa cười vừa nói “Cô ấy không thích cậu không phải rõ ràng quá rồi sao?”Chu Cẩn Vũ tuy cười, nhưng trong mắt một chút vui vẻ cũng không có, kéo Hạ Chân Ngọc ôm lấy trước người mình, bình tĩnh nhìn Trịnh Việt.Trịnh Việt lập tức kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, phải nói là nhìn Chu Cẩn Vũ, mãi mới lắp bắp nói “Chu, Thị trưởng Chu.”Chu Cẩn Vũ dãn lông mày, nói “Tôi tưởng sau khi làm nhiều chuyện như vậy, cậu có thể hiểu ra chút lý lẽ, không nhờ Trưởng phòng Trịnh đúng là không biết dạy con! Cậu ỷ vào thế lực của cha mình, vẫn cảm thấy chỉ bằng nhiệt huyết thanh xuân có thể đào góc tường của tôi sao, bám riết người phụ nữ của tôi sao?”Mặt Trịnh Việt trong thoáng chốc đỏ bừng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước một câu cũng không nói nên lời.(118)Hạ Chân Ngọc sợ xảy ra chuyện gì, có chút lo lắng túm lấy Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ vỗ vỗ cô ra hiệu không việc gì phải lo cả, sau đó tiếp tục nói “Cha cậu đã nói với cậu chưa? Xem ra không có hiệu quả gì, tôi chỉ cho cậu cơ hội cuối cùng, hoặc là cậu nghe theo sắp xếp của cha cậu, hoặc là cậu cứ tiếp tục ngây thơ thế đi, đến lúc đó, không chỉ nói cơ hội làm cậu ấm của cậu cũng không có, e rằng nghĩ đến bán sức kiếm tiền cậu cũng không có đủ tư cách!”Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Bà xã, hôm nay chúng ta không mua nữa.” Nói xong, anh liền ôm cô đi khỏi.Trịnh Việt ngây ngốc nhìn hai người rời đi, hóa ra cha hắn thật sự nói đúng, hắn cơ bản không có tư cách theo đuổi Hạ Chân Ngọc, hắn còn tự cho là đúng, cho là mình có ưu thế cực lớn trước mặt Hạ Chân Ngọc. Hóa ra không chỉ có mình, e rằng cha hắn tùy thời chọn sai phía đấu tranh chính trị, hai ngày này phụ thân hắn mặt ủ mày chau, có phải cha hắn phải hứng những chuyện liên quan đến hắn hay không?Hạ Chân Ngọc đúng là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ, khó trách có cả xe riêng đưa đón, khó trách bình thường cô ăn hay mặc cũng đều là hàng cao cấp, khó trách cô nhìn ai cũng chướng mắt! Trịnh Việt cười chính mình đã quá ngu ngốc, hắn vừa rồi muốn hỏi Hạ Chân Ngọc cha hắn năm sau sẽ bị đổi công tác có liên quan gì đến chuyện này không, bây giờ xem ra không cần hỏi gì nữa, cha hắn đứng sai phía, mà hắn thì không thể giúp gì cho cha mình.Trịnh Việt hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt quyết định, vẫn cứ là ra nước ngoài thôi. Lần này hắn đã gây ra phiền toái quá lớn, cha hắn cũng không nở mày nở mặt như trước kia, hắn có lẽ cũng nên cân nhắc con đường tương lai của mình rồi!Hạ Chân Ngọc nhìn trộm Chu Cẩn Vũ, thấy anh không có biểu lộ gì, trong lòng cũng không để tâm nữa. Chuyện hôm nay cũng không thể trách cô, cô làm sao biết được Trịnh Việt đột nhiên lao tới ôm cô, đúng là xui xẻo!Hai người quay trở về căn hộ ở Nhã Phong, Chu Cẩn Vũ ngồi thẳng lên ghế salon, nhìn ra rõ ràng