y cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng bị nó làm cho tức chết mất!”Vợ Trịnh Quốc Tuấn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đi gọi Trịnh Việt.Trịnh Việt thấy cha, tùy ý nói “Cha, cha tìm con ạ? Mẹ, ngày mai mẹ cho con mượn xe đi nhé, con đi xe kia xấu hổ chết đi được, ai cũng chê cười!”Không đợi vợ nói gì, Trịnh Quốc Tuấn liền nhấc chân đạp Trịnh Việt một phát, tức giận “Mày còn cần lái xe xịn à? Có phải để theo đuổi phụ nữ hay không? Mày cũng không nhìn xem thân phận của mày là gì, chưa đủ lông đủ cánh mà đã đòi bày đặt như con nhà giàu, cha mày không dạy nổi mày nữa rồi! Còn nữa, mày cũng khỏi cần phải đi làm, tao sẽ điều mày đến chỗ khác, mày an phận chuẩn bị đi thi sát hạch cho tao, những chuyện khác vứt ngay khỏi đầu đi!”Trịnh Việt bị Trịnh Quốc Tuấn đạp vào chân suýt thì ngã sấp xuống, lại nghe hết những gì cha nói liền lớn tiếng nói “Con theo đuổi phụ nữ thì đã sao? Cô ấy cũng chưa kết hôn, sao con không thể theo đuổi? Cha điều con đi con không thể đi tìm cô ấy hay sao? Buồn cười thật!”Trịnh Quốc Tuấn phát cáu, cầm tờ báo bên cạnh đánh lên đầu Trịnh Việt, mắng “Mày nói chuyện với cha mày thế à? Mày ở bên ngoài làm ra vẻ cậu ấm đùa nghịch oai phong, mày cũng không mở mắt mà nhìn xem mày có thân phận gì mà đòi vượt mặt người ta!”Vợ Trịnh Quốc Tuấn đứng ngoài nhìn thấy cảnh này, vội vàng chắn giữa hai người, nói “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói cho rõ, ông đánh con như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại!”Trịnh Quốc Tuấn mệt mỏi thở dốc, ném tờ báo đi, chỉ vào Trịnh Việt nói “Bà đi mà hỏi đứa con quý hóa của bà xem nó gây ra chuyện gì bên ngoài, tôi vất vả cả đời tất cả đều bị hủy hoại trong tay thằng ranh con này rồi.”Trịnh Việt ôm lấy mặt bị đánh đau rát, bất mãn nói “Con làm cái gì? Chẳng qua chỉ là con thích một cô gái hơn con 5 tuổi thôi sao? Cha có cần phải nói khoa trương đến thế không?”Vợ Trịnh Quốc Tuấn nghe xong cũng có chút tức giận “Trịnh Việt, con cũng vô nguyên tắc quá rồi, thân phận của con là gì, tại sao lại đi trêu chọc phụ nữ lớn tuổi như vậy? Hay là trong cục bất động sản ấy, cô ta chủ động bám lấy con phải không?”Trịnh Quốc Tuấn ngắt lời vợ, nói “Bà im ngay đi! Còn không biết xấu hổ mà nói thân phận gì, thân phận của tôi là gì? Tôi chỉ là một trưởng phòng mà thôi, bà đi mà hỏi hắn chọc phải ai đi!”Trịnh Việt thấy phụ thân nói như vậy, trong lòng có chút giật mình, nói “Cha, chẳng lẽ hoàn cảnh gia đình Hạ Chân Ngọc thực sự đặc biệt đến vậy sao? Vậy cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của con và Hạ Chân Ngọc đâu!”(116)Trịnh Quốc Tuấn nghĩ nghĩ, đứa con trai này không đáng tin cậy không thể nói nhiều với nó, vì vậy nói ra “Những chuyện khác tao không muốn nói nhiều, tao chỉ muốn nói mày về sau cách người phụ kia xa xa một chút. Nếu không thằng cha mày mất việc chỉ là việc nhỏ, sợ mày đến lúc đó tàn tật lại hối hận cả đời!”Vợ Trịnh Quốc Tuấn sốt ruột chảy nước mắt, hỏi “Trịnh Việt, rốt cuộc con đã chọc phải ai rồi hả? Con nghe lời cha con có được không, cha con đã nói như vậy rồi, đến lúc đó nếu chuyện này thật sự xảy ra, con muốn mẹ sống sao đây!”Trịnh Việt nghĩ có phải cha mình khoa trương quá không, chẳng lẽ gia đình Hạ Chân Ngọc là xã hội đen sao? Hơn nữa xã hội bây giờ cũng không cho phép xã hội đen tồn tại.Trịnh Quốc Tuấn nhìn Trịnh Việt đứng đó không nói gì, nghĩ thầm mình đúng là thất bại trong việc dạy con, quá nuông chiều nó, ông cũng không thể theo sát hắn 24 tiếng được, chắc chắn phải điều hắn đi nơi khác, nếu không sẽ hết hi vọng quay đầu, chỉ hi vọng Chu Cẩn Vũ có thể biết rằng mình đã giáo hắn, để cho hắn biết khó mà lui là tốt rồi.”Bên này, Chu Cẩn Vũ trở về nhà đã thấy Hạ Chân Ngọc đang ngồi xem ti vi, vì vậy thay quần áo rồi đến ngồi cạnh, nói “Ngày mai bao giờ tiệc liên hoan kết thúc, anh sẽ đón em.”Hạ Chân Ngọc thò tay vào lấy khoai tây chiên, nói “12 rưỡi bắt đầu, chắc khoảng 3h là xong, anh muốn đón em à?”Chu Cẩn Vũ nói “Ừ, anh đã bảo Thư ký Đỗ hủy hết lịch trình từ 2h trở đi, em xem em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.”Hạ Chân Ngọc quay đầu lại xem ti vi, tùy ý nói “Đi siêu thị, lúc đó anh ở trong xe chờ em, em đi nhanh thôi rồi sẽ ra.”Chu Cẩn Vũ quay đầu Hạ Chân Ngọc về phía mình, cười nói “Em không thể đổi chỗ khác à? Hay đi cửa hàng bách hóa, anh mang theo kính râm, người khác không nhận ra đâu.”Hạ Chân Ngọc nói “Có ai vào cửa hàng bách hóa đeo kính râm bao giờ không, người khác khó mà không chú ý đến anh được. Em chỉ đi siêu thị thôi, không đi chỗ nào khác đâu, quần áo cũng nhiều rồi không cần mua thêm nữa.”Chu Cẩn Vũ bắt đầu ôm lấy Hạ Chân Ngọc, nâng cô ngồi lên đùi anh, thấp giọng cười nói “Ngoan vậy sao, chú ôm em xem ti vi nhé!”Hạ Chân Ngọc không phản ứng, thoải mái dựa vào ngực Chu Cẩn Vũ tiếp tục xem ti vi, nhưng chưa được một lúc sau, tay Chu Cẩn Vũ đã luồn từ dưới áo ngủ cô vuốt ve bộ ngực đầy đặn, còn bất chợt dùng bàn tay ma sát đỉnh nụ hoa.Hạ Chân Ngọc không có tâm trạng đâu xem ti vi nữa, tóm lấy cánh tay Chu Cần Vũ đang tham lam tiến vào trong quần mình, nói “Anh không thể trung thực một chút à? Còn nữa,