ẫn muốn Trưởng phòng Trịnh đứng ngoài quan sát cho thỏa đáng.”Trịnh Quốc Tuấn sau khi nghe Chu Cẩn Vũ nói hết, sắc mặt có chút không tốt lắm, nhưng không phục, nhấp một ngụm trà mới lên tiếng “Ý của Thị trưởng Chu tôi đã hiểu rõ rồi, nhưng giải quyết việc chung Trịnh Quốc Tuấn tôi tác phong trước sau như một, một trưởng phòng nho nhỏ như tôi đâu tài giỏi như thế, Thị trưởng Chu cũng hiểu mà.”Chu Cẩn Vũ cười lạnh một chút, đây là ý đối địch hay sao? Vì vậy xoay chuyển lời nói nói thêm “Kỳ thật, hôm nay tôi tìm Trưởng phòng Trịnh đến chủ yếu không phải vì việc công mà là việc tư, hi vọng Trưởng phòng Trịnh có thể xử lý thật tốt.”Trịnh Quốc Tuấn lập tức đưa ánh mắt về phía Thư ký Đỗ, sau đó nói với Thư ký Đỗ “Hôm nay thấy Thư ký Đỗ đi cùng, tôi đã nghĩ đến rồi, chuyện Thị trưởng Chu nói chỉ sợ tôi không giúp được gì, có phải chuyện con trai tôi và họ hàng Thư ký Đỗ phải không?”Không đợi Chu Cẩn Vũ nói gì, Trịnh Quốc Tuấn nói thêm “Chuyện này tôi cũng nghe Chủ nhiệm Trương nói rồi, tuy nhiên tôi không thích chuyện nhà gái lớn tuổi hơn nhà trai, nhưng Trưởng thư ký Đỗ ngài cũng biết, con trai tôi bây giờ không thể quản nổi. Vì chuyện này tôi cũng đánh nó, mắng nó nhưng tiểu tử này vẫn không nghe. Theo tôi thấy không bằng thế này đi, trước hết cứ để cho chúng nó bên nhau, chuyện náo loạn của chúng nó, chờ khi chuyện này qua đi, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách cũng không muộn, tôi biết ngài cũng không muốn thế, chúng ta đều có chung suy nghĩ, nhưng vẫn cứ không nên sốt ruột quá thì hơn.”Thư ký Đỗ liếc nhìn Chu Cẩn Vũ mới vừa cười vừa nói “Haizzz, Trưởng phòng Trịnh khách khí quá, nhưng tôi ở đây cũng có duyên cớ, Hạ tiểu thư chỉ là mượn cái hư danh của tôi mà thôi, thật ra không có quan hệ thân thích gì cả. Đây cũng coi như tin tưởng ngài nên hôm nay mới ở chỗ này cùng ngài nói chuyện, thực ra Hạ…” Nói đến đây liền nhìn về phía Chu Cẩn Vũ gật đầu.(114)Trịnh Quốc Tuấn nhìn ám hiểu của Thư ký Đỗ, trong đầu “Ầm” một tiếng, nghĩ thầm không phải đâu, cô gái họ Hạ kia là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút không dám tin nhìn sang Chu Cẩn Vũ.Chu Cẩn Vũ thản nhiên nhìn Trịnh Quốc Tuấn, cười nói “Trưởng phòng Trịnh, Hạ Chân Ngọc là vợ Chu Cẩn Vũ tôi, ông đừng làm khó tôi nữa, phải chăng ông nên quản giáo lời nói và việc làm của con trai ông hơn một chút?”Thần sắc Trịnh Quốc Tuấn biến đổi liên tục, cuối cùng mới thấp giọng nói “Tôi hiểu rồi, chuyện này là do tôi dạy con không tốt, kính mong Thị trưởng Chu không nên chấp nhặt với tên tiểu tử như hắn làm gì.”Sắc mặt Chu Cẩn Vũ đột nhiên trầm xuống, nói “Tôi có chấp nhặt với cậu ta hay không, còn xem hành động của cha con ông, về việc công tôi không quan tâm Trịnh Quốc Tuấn ông là người như thế nào. Nhưng chuyện này, ông tốt nhất nên giữ chừng mực cho tốt, người phụ nữ của tôi bị quấy rối như vậy, nếu không phải nể mặt mũi cho Trưởng phòng Trịnh, thì hậu quả ông cũng biết rồi đấy!”Trịnh Quốc Tuấn biết rõ Chu Cẩn Vũ không phải nói chơi, chức vụ của ông ta không cao, nhưng chuyện này ông ta cũng hiểu rất rõ, nhà họ Chu cả hai phương diện quân sự và chính trị đều có quan hệ rất chặt chẽ. Ông từng nghe nói sư trưởng nào đó của quân đội rất dễ khiến một người biến mất không lí do, tuy nhiên ông ta biết rõ Chu Cẩn Vũ sẽ không làm việc kích động như vậy, nhưng nếu con trai ông ta thiếu đầu hay thiếu tay chân, vậy cũng không thể được!Trịnh Quốc Tuấn nghĩ vậy liền đứng lên, nói với Chu Cẩn Vũ “Thị trưởng Chu, ý của ngài tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng con trai tôi tính tình bướng bỉnh, nếu có chỗ nào đắc tội, tôi ở đây xin được tạ lỗi trước với ngài, cũng xin ngài hạ thủ lưu tình, cho tôi một chút thời gian.”Chu Cẩn Vũ ngồi trên ghế, giống như cười mà không phải cười nói “Trưởng phòng Trịnh nói chuyện nghiêm trọng quá rồi, con trai ông còn trẻ, đây là thời điểm nhiệt tình nhất, nhưng mà mắt nhìn không tệ, nếu như đầu óc có thể hiểu biết một chút thì tốt rồi. Hôm nay tôi chỉ nói tới đây thôi, tôi cũng nói một câu cuối cùng, chuyện công, tôi không can thiệp, nhưng không có nghĩa người khác có thể tùy ý thao túng Chu Cẩn Vũ tôi, về tư, nếu ai có suy nghĩ không phải với vợ của Chu Cẩn Vũ tôi, sự lưu tình của tôi cũng có giới hạn thôi đấy!”Nói xong Chu Cẩn Vũ đứng dậy trước bước nhanh ra khỏi phòng, Thư ký Đỗ trước khi đi ra, nói với Trịnh Quốc Tuấn “Trưởng phòng Trịnh, ông cố gắng giải quyết cho tốt nhé, người khác có mai mối cũng phải đánh giá xem được hay không được. Còn nữa, tôi cũng muốn được nhìn thấy con trai ông sớm sớm một chút, tôi đi theo Thị trưởng Chu nhiều năm như vậy, tôi hiểu rất rõ tính tình ngài ấy, Hạ Chân Ngọc này thật sự không thể động vào được, đó là người trong lòng Thị trưởng Chu đấy! Tôi nói đến đây thôi, tôi đi trước.” Sau đó, Thư ký Đỗ liền nhanh chóng theo sát Chu Cẩn Vũ đi ra.(115)Sắc mặt Trịnh Quốc Tuấn tái nhợt vào nhà, thấy vợ mình đang ngồi đọc báo, liền hỏi “Trịnh Việt đâu?”Vợ Trịnh Quốc Tuấn ngẩng đầu nói “Ở trong phòng nó, ông tìm nó làm gì?”Ngữ khí Trịnh Quốc Tuấn vô cùng không tốt nói “Bà tranh thủ gọi nó xuống nga
