XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214572

Bình chọn: 9.5.00/10/1457 lượt.

a như em gái, em trai đối xử như nhau, chúng ta làm cùng một văn phòng nên biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng người ngoài không biết, họ chỉ biết các em ngày nào cũng ở cùng nhau, cơm trưa cũng ăn cùng nhau. Trịnh Việt trừ nói chuyện cùng em, với người khác cũng có vẻ thân thiết, nhưng trên thực tế thì cơ bản không nói năng gì mấy. Cho nên, chị lớn tuổi hơn nên chị mới nói với em, bình thường chú ý một chút, lúc nào ở cùng nhau thì giữ khoảng cách một chút là được rồi.”Hạ Chân Ngọc nghĩ lại những lúc cô ở cùng Trịnh Việt, đúng là chị Lâm nói cũng không sai, chính xác là dễ khiến cho người khác hiểu lầm, vì vậy cười nói “Cảm ơn chị Lâm đã nhắc nhở, nếu không em cũng không để ý, em biết rồi. Tuy chuyện này họ nghĩ ra cũng có chút buồn cười, nhưng mà miệng lưỡi con người quả thật đáng sợ, em sẽ chú ý hơn.”Lâm Vi nghe xong câu trả lời thuyết phục của Hạ Chân Ngọc, nhẹ gật đầu thỏa mãn, cũng biết Hạ Chân Ngọc đã nhận ra tình nghĩa của mình rồi.(98)Vì vậy mấy ngày sau, Hạ Chân Ngọc đều cố gắng hết sức ngồi xem phim trên máy tính, Trịnh Việt nói chuyện với cô, cô cũng chỉ nói đơn giản vài câu rồi không nói gì nữa. Trịnh Việt nhìn ra sự khác thường của Hạ Chân Ngọc, cũng không nói gì nữa.Đợi hết giờ làm việc, Trịnh Việt lại muốn tiễn Hạ Chân Ngọc một đoạn, Hạ Chân Ngọc trực tiếp cự tuyệt, lúc này Trịnh Việt nói “Chân Ngọc, rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra, lúc tôi về thái độ của cô không giống như trước, tôi đắc tội gì với cô sao?”Hạ Chân Ngọc cũng biết đột ngột thay đổi thái độ với Trịnh Việt như thế là không phải, nhưng vì tất cả mọi người, cứ giữ khoảng cách nhất định thì tốt hơn, vì vậy thở dài nói “Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi, tôi cảm thấy hai người chúng ta suốt ngày ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau như vậy dễ khiến cho người khác hiểu lầm, về sau chúng ta cứ làm chung bình thường là được.”Trịnh Việt bực bội “Có phải có người nào đó nói xấu phải không, cô nói cho tôi biết đó là ai, tôi sẽ đến hỏi cho rõ! Làm gì có chuyện hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau là không bình thường? Cái gì gọi là làm chung bình thường, chúng ta còn không giống bình thường à?”Hạ Chân Ngọc nhìn Trịnh Việt có chút không đành lòng, cậu bé này đâu phải thiếu kinh nghiệm làm việc, nếu không sao có thể sử dụng loại khẩu khí này nói chuyện được? Còn muốn đi chất vấn người khác, không sợ to chuyện sao!Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ nói “Đây không phải chuyện của cậu, là tự tôi không muốn người khác hiểu lầm thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu lái xe về đi, tôi nhất định không đi nhờ xe cậu đâu.” Nói xong Hạ Chân Ngọc cũng đi thẳng.Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc đi xa, tức giận đấm vào vô lăng, hiểu lầm cái quái gì vậy? Hắn thích Hạ Chân Ngọc rồi, cô chẳng những làm cho người khác vừa ý, hơn nữa còn tâm đầu ý hợp với hắn, lớn tuổi hơn cũng tốt, hắn đau lòng không biết làm sao để giữ cô lại.Ban đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng trong khoảng thời gian từ đó đến nay, Trịnh Việt càng cảm thấy Hạ Chân Ngọc rất vừa ý, càng nhìn càng khiến cho người khác yêu thích, cứ như vậy tưởng tượng đúng là phải theo đuổi cô mới được.Trịnh Việt quyết tâm, rất có lòng tin cười cười, liệt nữ phạ triền lang, hắn không buông cứ quấn quýt lấy cô, cuối cùng cô chắc chắn sẽ mềm lòng.Hạ Chân Ngọc coi như đã nói rõ với Trịnh Việt, cũng yên tâm, buổi sáng vẫn vội vội vàng vàng bắt xe buýt, ai ngờ vừa đi ra đến cửa khu Nhã Phong đã nhìn thấy Trịnh Việt đứng cạnh chiếc Honda, tim dường như lập tức rơi “lộp bộp”, cảnh này sao nhìn quen thế, lúc trước Chu Cẩn Vũ cũng như vậy với cô phải không nhỉ?Hạ Chân Ngọc kinh ngạc đi tới, Trịnh Việt cũng hạ cửa kính xe xuống, cười nói “Lên xe đi, chúng ta đi làm.”Hạ Chân Ngọc dè chừng nói “Ngày hôm qua không phải tôi đã nói với cậu phải tránh bị nghi ngờ hay sao? Sao mới sáng sớm cậu đã đến đây hả? Cậu muốn gì?”Trịnh Việt nói “Đúng là cô nói rồi, nhưng tôi vẫn có thể không đáp ứng, dựa vào cái gì mà chỉ có vài câu của mấy bà tám lại khiến tôi mất quyền theo đuổi hạnh phúc của mình chứ?”(99)Hạ Chân Ngọc trong lòng trầm xuống, cô từ nhỏ đến lớn chẳng có ai theo đuổi, chả hiểu sao càng nhiều tuổi lại càng đào hoa thế này.Vì vậy Hạ Chân Ngọc dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Trịnh Việt “Trịnh Việt, nếu như tôi hiểu lầm ý tứ trong lời nói của cậu thì cho tôi xin lỗi trước. Nhưng mà, nếu như ý cậu là thật sự có ý với tôi thì…, tôi chỉ có thể nói, rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận một người đàn ông ít tuổi hơn mình, hơn nữa, tôi cũng có bạn trai rồi.”Trịnh Việt như thể không bất ngờ với câu trả lời thuyết phục của Hạ Chân Ngọc, vừa cười vừa nói “Cô không hiểu lầm ý tôi đâu, chính là tôi thích cô, muốn cô làm bạn gái của tôi. Hơn nữa, cô nói cô có bạn trai làm cái cớ cũng vô dụng thôi, tôi sớm đã thăm dò, cô căn bản là không có bạn trai, lời này không phải chính cô đã nói với chị Lâm và Trần Oánh sao? Nếu không những người khác còn cần phải giới thiệu đối tượng cho cô sao?”Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói “Tôi chưa từng nói tôi chưa có bạn trai, chỉ nói là tôi chưa kết hôn, cậu thích tin hay không