lắc đầu cự tuyệt nói “Em không học đâu, anh cũng đừng mua xe, em đi phương tiện công cộng cũng được rồi.”Chu Cẩn Vũ vuốt tóc Hạ Chân Ngọc nói “Em không muốn đi làm thì thôi, em cứ ở nhà, anh cũng không phải là không nuôi nổi em. Ừm, như thế là tốt nhất, nếu em ở nhà, anh sẽ đưa toàn bộ lương bổng, chi phiếu cho em tất.”Hạ Chân Ngọc nghe xong rất ấm ức, nhưng không đi làm thì không được, ở nhà có mà đần cả người ra à? Vì vậy cười nói “Cảm ơn, nhưng em vẫn cứ đi làm thì hơn, phụ nữ không đi làm cũng không được, bất kể kiếm được bao nhiêu tiền cũng tốt hơn so với ở nhà!”(78)Chu Cẩn Vũ nói “Vậy thì đi thôi, chính em muốn đi làm thì bây giờ biết làm sao được, hôm nay đi giải quyết mọi chuyện ở ngân hàng xong chưa?”Hạ Chân Ngọc gật đầu nói mọi chuyện đều xong rồi, không cần phải đến nữa, sau đó lại nói chuyện với Chu Cẩn Vũ dăm ba câu rồi mới xuống xe về nhà.Trở lại tác phong của mình, ngày hôm sau Hạ Chân Ngọc bắt đầu tìm tuyến xe buýt để đến cơ quan mới, đi bộ 15 phút mới đến trạm xe buýt, nhưng may mà cơ quan không như Chu Cẩn Vũ khoa trương, chỉ đi qua bảy trạm, khoảng cách cũng không phải xa lắm, quan trọng nhất là trạm xe buýt lại ở ngay trước cửa cơ quan, vô cùng thuận tiện.Vì Chu Cẩn Vũ không nói với cô là phải tìm ai, nên Hạ Chân Ngọc chỉ đứng nhìn ở cửa ra vào của cục bất động sản rồi định quay về. Vừa đi qua đường tìm tuyến về ở trạm xe buýt, Hạ Chân Ngọc đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình “Chân Ngọc! Chân Ngọc!”Hạ Chân Ngọc quay đầu lại, trong lòng liền giật mình, lại là Lý Nguy lái một chiếc xe cảnh sát mới tới!”Lý Nguy lái xe đến trước mặt Hạ Chân Ngọc, dừng lại nói “Chân Ngọc, sao em lại ở đây?”Hạ Chân Ngọc lạnh nhạt nói “Đi ngang qua, tôi đi trước đây.”Lý Nguy gấp gáp nói “Chân Ngọc, em chờ anh chút đã! Anh có chuyện muốn nói với em!”Chân Ngọc nói “Tôi không có gì để nói với anh, cũng không muốn nghe anh nói gì cả.”Lý Nguy lo lắng nói “Anh biết trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, thật lòng xin lỗi em, bây giờ anh đã thế này rồi, không phải là báo ứng của ngày đó hay sao? Với lại, anh thực sự có chuyện, em yên tâm, anh không có ý nghĩ xấu xa gì cả. Em lên xe đi, chỉ 10 phút thôi cũng không được à?”Hạ Chân Ngọc nghe xong nhìn Lý Nguy một lúc, phát hiện hắn gầy sọp đi, sắc mặt rất tiều tụy, ánh mắt toàn bộ đều là khẩn cầu. Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm thôi thì cứ nghe hắn nói xem có chuyện gì, dù sao cô cũng chẳng giúp được gì, làm cho hắn hết hi vọng là được.Hạ Chân Ngọc lên xe, Lý Nguy lái xe đến ven đường, mới lên tiếng “Chân Ngọc, cha anh bị liệt rồi.”Hạ Chân Ngọc nghe xong cả kinh không nói nên lời, hỏi “Sao lại như vậy?” Cha Lý Nguy sức khỏe không tốt, nhưng cũng không thể đột nhiên bệnh nặng như vậy được.Lý Nguy cúi đầu nói “Cha anh trước khi về hưu được đề bạt làm phó phòng, sau khi chúng ta ly hôn, có người trong chỗ làm của cha anh nói cha anh nhờ con dâu mà thăng chức, điều kiện căn bản không phù hợp, sau đó lãnh đạo tìm cha anh nói chuyện, để ông ấy chủ động từ chức, như vậy xem ra giữ được thể diện lắm rồi. Cha anh không đồng ý, nói mình do kinh nghiệm và cống hiến nên mới được đề bạt, liền nổi lên tranh chấp với lãnh đạo, sau đó có người tung tin đồn thất thiệt nói một số chuyện, cha anh không tin, cuối cùng chuyện chúng ta đã li hôn cũng không thể giấu giếm được nữa, cha anh vì quá kích động nên bị tắc động mạch, phải nhập viện hơn một tháng, để lại di chứng nghiêm trọng, hiện giờ không thể tự làm những sinh hoạt cơ bản.”(79)Hạ Chân Ngọc không nghĩ đến sau đó nhà Lý Nguy còn xảy ra những chuyện lớn như vậy, nhưng không giúp được gì, nên chỉ cúi đầu không nói, Lý Nguy còn nói thêm “Cha anh nằm viện chữa bệnh tốn không ít tiền, không lên được chức phó phòng, bảo hiểm y tế cũng được ít đãi ngộ hơn. Chân Ngọc, em cũng biết đấy, lúc trước mua nhà cho chúng ta đã tiêu hết toàn bộ tiền rồi, nhưng vẫn còn nợ không ít tiền nữa.”Hạ Chân Ngọc nghĩ, chẳng lẽ Lý Nguy muốn vay tiền mình? Có thể là lương cô cũng khá cao nhưng chỉ làm được một thời gian, bây giờ cũng không làm nữa, tiền lương trước kia còn không đủ nuôi sống chính mình, cô cũng chẳng có gì mấy để gửi ngân hàng, lúc kết hôn cũng đã đem ra tiêu sạch, Lý Nguy nếu thật sự muốn vay tiền cô thì hẳn là hắn đã tìm nhầm người.Lý Nguy liếc nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Chút tiền lương hưu của mẹ anh căn bản không ăn thua gì, thu nhập của anh ở đồn công an cũng không cao, toàn bộ chỉ trông chờ vào việc thăng chức của cha anh, không ngờ còn xảy ra những chuyện này, hiện giờ trong nhà thật sự không có tiền.”Hạ Chân Ngọc hỏi “Thế còn họ hàng nhà anh đâu?”Lý Nguy cười khổ nói “Anh nghe San San nói em và nó làm việc với nhau, vốn nghĩ nhân cơ hội này có thể tìm được em, không ngờ em lại từ chức rồi. San San nói biết số điện thoại của em, nhưng nó muốn liên lạc với em trước, chờ em đồng ý mới nói cho anh số điện thoại của em, không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp em ở đây. Haizzz, dì ba của anh vì chuyện của San San nên đổ hết lên đầu nhà anh, Lộ Lộ nhà dì ba cũng theo hải quan rồi nên các dì ấy căn bản là hận nhà anh thấu xương. Cha anh nằm viện họ có