ưng em nhìn xem gia đình anh đã đến mức này rồi, em coi như thương hại gia đình anh thôi cũng không được sao? Anh không bắt em phải đồng ý ngay lập tức, như vậy đi, hai ngày nữa anh lại gọi điện thoại cho em có được không?”Hạ Chân Ngọc có chút không kiên nhẫn được nữa, nói “Tôi đã nói là không được, anh cũng đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi cũng sẽ không cân nhắc, anh đừng có ôm bất cứ hi vọng nào cả.”Lý Nguy không để ý, nói tiếp “Anh biết em rất dễ mềm lòng, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, Chân Ngọc, anh…”Lý Nguy chưa nói xong đằng sau đã có xe ấn còi muốn vào nhà, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói với Lý Nguy “Anh đi đi, đừng có đến đây quấy rầy tôi, tôi sẽ nói với anh thêm lần cuối, tôi sẽ không gặp lại anh nữa!”Lý Nguy nghe xong có chút sốt ruột, kéo lấy cánh tay Hạ Chân Ngọc, còn muốn nói tiếp vài câu, ai ngờ cái xe vừa rồi đi qua bên cạnh hai người dừng lại, cửa sổ xe ở tay lái phụ hạ xuống, thư ký Đỗ cười nói với Hạ Chân Ngọc “Hạ tiểu thư, lên xe đi, Chu thị trưởng đang ngồi ở phía sau.”Hạ Chân Ngọc thật sự bất ngờ, Chu Cẩn Vũ tại sao lại về sớm như vậy, giãy ra khỏi tay Lý Nguy, cô không nói gì nữa, trực tiếp mở cửa sau lên xe. Lúc Lý Nguy nhìn thấy Hạ Chân Ngọc mở cửa xe có chút khiếp đảm, ánh mắt quét vào bên trong xe, chỉ thấy một bóng người liền không dám nhìn nữa, hắn thực sự bị Chu Cẩn Vũ dọa cho sợ rồi, đứng nguyên tại chỗ chờ xe lái đi mới nhẹ nhàng thở ra lái xe đi mất.Hạ Chân Ngọc liếc nhìn Chu Cẩn Vũ đang ngồi bên cạnh, cũng không thể biết anh đang nghĩ gì, nhất định là giận rồi, vì vậy cũng ngồi ở trong xe không nói lời nào.Lát sau, Chu Cẩn Vũ mở miệng “Trời lạnh như vậy, hai người đứng bên ngoài nói chuyện gì thế, sao không mời người ta vào trong nhà?” (Vân Du: có mùi dấm, há há)Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, nói “Cũng không có chuyện gì, ở bên ngoài nói vài câu là được.”Chu Cẩn Vũ khẽ hừ một tiếng, nói “Không có việc gì? Không có việc gì thì hắn kéo tay em làm gì? Mà cũng đúng, không cho vào nhà là tốt nhất, đến lúc đó ai mà biết hắn còn định làm cái gì!”(82)Thư ký Đỗ ngồi ở phía trước vội vàng cúi đầu xuống, tự véo vào bắp đùi của mình mới nhịn được cười. Kéo tay chỗ nào chứ, rõ ràng là Lý Nguy bám lấy tay áo khoác ngoài của Hạ Chân Ngọc, lại nghiêng đầu nhìn thấy lái xe đang ở đằng kia cười ngây ngô, liền nhanh chóng thò tay chọc cho hắn một phát, lái xe lập tức kịp phản ứng giữ thái độ nghiêm túc.Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, cô cũng không muốn cãi nhau với Chu Cẩn Vũ ở bên ngoài, vì vậy nhẫn nhịn không nói gì cả.Đợi thư ký Đỗ và lái xe đi rồi, hai người tiến vào thang máy, về đến nhà, Chu Cẩn Vũ liền nói “Tôi còn thắc mắc ngày hôm qua không hiểu sao em lại hỏi tôi khi nào về, hóa ra là có nguyên nhân cả.”Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nói “Thật sự em không muốn giấu giếm anh điều gì, nhưng cha Lý Nguy bị bệnh nhập viện rồi, em đưa hắn ít tiền coi như tận nghĩa thôi.”Chu Cẩn Vũ nói “Em cần gì phải tận nghĩa với hắn ta? Hắn và em có quan hệ gì, em đưa tiền cho nhà hắn, em tưởng ông ấy vẫn là cha chồng em chắc?”Hạ Chân Ngọc nóng nảy nói “Cha của Lý Nguy đã bị liệt rồi, hơn nữa lúc trước ông ấy đối xử với em cũng không tệ, em đưa chút tiền cũng là phải đạo thôi. Đồng nghiệp nhập viện, không phải cũng nên qua thăm hỏi hay sao? Nói gì đi nữa thì em cũng không đến, chỉ là đưa một chút tiền cho Lý Nguy thôi mà.”Chu Cẩn Vũ có chút mỉa mai nói “Hai người cũng thân mật thật đấy, có phải vẫn còn lưu luyến tình xưa nghĩa cũ hay không? Sau này không phải muốn thường xuyên gặp nhau chứ?”Hạ Chân Ngọc nói “Em đã nói sẽ không gặp lại hắn nữa rồi, cũng nói sau này hắn đừng đến tìm em nữa, đây là lần cuối cùng em gặp hắn. Anh cũng đừng quá để bụng như thế được không, mới thấy em và hắn một lần như vậy đã vin vào không chịu buông tha là sao?”Chu Cẩn Vũ cười nói “Vậy sao? Thế ngày hôm qua em nói chuyện với ai trong xe cảnh sát thế?”Hạ Chân Ngọc giật mình nhìn Chu Cẩn Vũ, tại sao anh lại biết hôm qua cô gặp Lý Nguy? Hơn nữa, ngày hôm qua là do trùng hợp, trừ khi Chu Cẩn Vũ phái người theo dõi cô, nhưng cũng không có khả năng, Chu Cẩn Vũ chưa đến mức đó.Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói “Sao thế, chột dạ rồi à? Tôi nói rồi con người không thể làm việc trái với lương tâm, em không nhớ hôm qua tôi đã nói sẽ cho người đi liên hệ công tác cho em à? Em nói xem sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ, sao lại để cho người ta nhìn thấy cảnh này?”Hạ Chân Ngọc nói “Cho nên ngày hôm qua anh cũng biết chuyện em đã gặp Lý Nguy rồi phải không? Sau đó hôm nay anh cố tình gài bẫy chuẩn bị bắt gian?”Chu Cẩn Vũ lớn tiếng nói “Nếu em không nói dối, tôi có bày cái gì cũng vô dụng! Ngày hôm qua tại sao em không nói, em nói xem tôi còn có thể không suy nghĩ sao?”Hạ Chân Ngọc nói “Em không muốn anh nghĩ nhiều nên mới không nói với anh. Em nghĩ cứ đưa tiền cho hắn ta là xong, ai ngờ anh còn bí mật bày mưu tính kế như vậy! Anh nói đi, anh còn phát hiện ra chuyện gì không thể cho ai biết nữa không?”(83)Chu Cẩn Vũ nổi cáu “Đều là do tôi sử dụng mưu kế phải không? Tôi đưa em ra khỏi ngân hàng, không phải là vì không muốn em dính dáng gì với gia đì