ho ông ấy tiền xe đến đây, nhưng vị tiên sinh này nhất quyết không đồng ý, nhất định đòi gặp giám đốc, nhưng lại không dứt lời mắng chửi người khác.”Người đàn ông kia nghe xong lập tức chửi bậy “Tao chửi mày cái gì? Mày chửi tao là thiếu nợ, mày làm lỡ bao nhiêu việc của ông đây mày có biết không? Ông đây phí hơn hai tiếng đồng hồ ở cái ngân hàng của chúng mày rồi, mày còn làm ra vẻ vô tội, tao cho mày thất nghiệp luôn bây giờ, mày có tin không? Mày cút nhanh sang một bên đi, quản lý đâu, đi tìm ngay giám đốc xuống đây gặp tao!”Những người khác nghe xong cũng đều rất tức giận, dù quy định cũng ở ngay đằng kia, hơn nữa cũng đã xác thực lúc trước San San đúng là có sơ xuất, dù người đàn ông này thật sự rất đáng ăn đòn, cũng chỉ có thể mỉm cười khuyên giải.Hạ Chân Ngọc đảo mắt một vòng, nghĩ thầm dù gì mình cũng không làm ở đây nữa, chi bằng làm việc tốt giúp San San một lần.Cô đi làm ở cơ quan nhiều năm như vậy mồm mép cũng kha khá đấy, chẳng qua là bình thường không cần dùng đến mà thôi.Hạ Chân Ngọc cười với người đàn ông kia rồi nói “Vị đại ca này, ông chuyện bé xé ra to vậy thật không đáng chút nào, các cô ấy sai phải xin lỗi là đúng rồi, ông nói rất đúng!”Người đàn ông kia sững sờ, nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Cô làm việc ở đâu, nói được những lời này chứng tỏ còn hiểu rõ một chút đạo lý đấy”(73)Hạ Chân Ngọc nói “À, tôi cũng chỉ là nhân viên trong ngân hàng này thôi.”Người đàn ông kia lập tức trở mặt, gào lên “Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, có phải là giám đốc không? Nếu không thì đi chỗ khác chơi, đừng có ở đây giả vờ làm người tốt!”Hạ Chân Ngọc nghe xong lời này cũng không tươi cười nữa, nói “Tôi nhìn không thuận mắt nên đành phải nói một câu, họ đều nói xin lỗi rồi, còn đồng ý hoàn trả tiền xe cho ông, lái xe báo cáo tiền xăng, ông còn muốn gì nữa, lợi cho ông rồi còn gì!”Người đàn ông kia lập tức quát “Mày biết cái gì! Ông đã phí hơn hai giờ rồi, lỡ bao nhiêu thời gian, tao đã kiếm được khối tiền rồi. Tao hỏi mày, hai giờ đấy biết đâu tao ra đường lại nhặt được 10 vạn tệ thì sao? Tổn thất này ai đền bù?”Lời vừa nói ra ngay những người đứng vây xung quanh cũng phải trừng mắt nhìn người đàn ông đó, thật là không biết xấu hổ! Đây chẳng phải là lừa bịp tống tiền à, nói thế mà cũng nói được! Bên này nhân viên trong ngân hàng cũng cũng tức không thể nói gì nữa.Hạ Chân Ngọc nghe xong lại cười cười, nói “Theo như logic ông vừa nói ra, biết đâu trong hai tiếng đấy ông gặp phải tai nạn trên đường thì sao? Cô ấy không phải đã cứu được một mạng người rồi sao?”Lúc này tất cả mọi người đều bật cười, nói hay lắm! Cao San San cũng bật cười, sao cô không biết Hạ Chân Ngọc còn có thể nói như thế nhỉ, xem ra bình thường không thích nói chuyện chỉ là ngụy trang thôi!Người đàn ông kia giận điên người, bộ dạng như muốn xông lên đánh Hạ Chân Ngọc, bảo an vội vàng ngăn lại, Hạ Chân Ngọc nói “Ông còn muốn đánh người à? Tôi nói cho ông biết, ông chỉ cần động vào tôi một chút thôi, ông cứ dùng nửa đời còn lại mà đưa tiền chữa trị cho tôi đi nhé!”Người đàn ông kia tức giận đến điên cuồng hét lên, không rõ nói cái gì. Lúc này chuyện đã kinh động đến cả lãnh đạo bên trong ngân hàng. Trưởng phòng chủ quản và chủ nhiệm Dư đều đi ra, chủ nhiệm Dư nhìn thấy Hạ Chân Ngọc liền có chút sững sờ, không rõ chuyện này liên quan gì đến cô.Người đàn ông kia thấy lãnh đạo đến rồi, lập tức chỉ vào Hạ Chân Ngọc nói “Các người hôm nay không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, tôi chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu, loại người như cô ta mà cũng được làm việc ở đây, các người có phải bị mù hết rồi không!”Hạ Chân Ngọc còn nói thêm “Dù thế nào thì tôi cũng nhịn ông lắm rồi, không phải ông muốn nói lý lẽ sao? Được rồi, ông cứ chờ đấy!”Nói xong liền xoay người nói với Chủ nhiệm Dư “Chủ nhiệm, tôi lại làm các ông thêm phiền toái rồi, tôi đã sai, tôi xin chủ động từ chức!”Chủ nhiệm Dư phản ứng cực nhanh, lập tức nói “Tiểu Hạ, lời nói và việc làm vừa rồi của cô thật sự hơi quá đáng, dù cô không tự động từ chức thì tôi cũng sa thải cô thôi, cô đi trước đi, ngày mai đến thu dọn đồ đạc, tổng kết tiền lương, làm thủ tục nghỉ việc.”(74)Sau đó Chủ nhiệm Dư nói với người đàn ông kia “Vị tiên sinh này, nhân viên của tôi cư xử với ông không lễ độ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc, nếu ông vẫn cứ tiếp tục náo loạn ở đây, nếu không buộc chúng tôi phải gọi bảo an.”Hạ Chân Ngọc chào tạm biệt Chủ nhiệm Dư một lần nữa, sau đó cùng Cao San San ra cửa lớn, Cao San San nhìn xung quanh một lượt, không thấy người đàn ông kia mới thực sự yên tâm nói “Ông ta đi thật rồi, lần này cảm ơn chị đã giải vây giùm em, tại sao chị phải từ chức, không muốn nhìn thấy em hay sao?”Hạ Chân Ngọc cười nói “Đâu có, chị tìm được việc tốt hơn, chị không thích công việc này lắm nên muốn đổi công việc khác xem sao”Cao San San cũng cười nói “Tuy chị cũng không phải quá thuận lợi, nhưng có người đối xử tốt với chị, quan tâm chị như thế cũng xem như tốt quá rồi!”Hạ Chân Ngọc không nói gì, Cao San San nói thêm “Nếu em đồng ý thì lưu số di động của em, chúng ta coi như kết giao bằng hữu, nếu chị không muốn thì